By DALLOLS payday loans

phapnanbatnha.net

Sunday
Jun 25th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ý kiến Xã hội Lửa hồng Phương Bối

Lửa hồng Phương Bối

Email In PDF.

Tôi có một anh bạn cũ, thân nhau từ thuở hàn vi, lâu ngày không nghe tiếng, trước đây vài năm bắt lại được liên lạc. Khi tôi hỏi han sự tình và dự tính tương lai, thì anh bảo rằng khi về hưu sẽ hồi hương, lên an cư gần Tu viện Bát Nhã, TruBieuTuVienTruocNgay27-06-2009Lâm Ðồng, nơi thiền phái Làng Mai của Thiền sư Thích Nhất Hạnh có một tăng đoàn gần 400 người đang tu tập, để sống cho trọn vẹn những ngày tháng thảnh thơi, hạnh phúc. Anh còn khoe rằng hai vợ chồng anh đã nhờ người đứng tên mua giùm một miếng đất nhỏ bên cạnh Tu viện, dự định sẽ xây một cái cốc đơn sơ bên bờ suối, để ngày ngày quá bộ qua Tu viện nghe pháp, học đạo. Khi được hỏi về cảnh quan Tu viện Bát Nhã, anh không biết phải mô tả làm sao cho tôi hiểu hết vẽ đẹp tuyệt vời của nơi cư trú tương lai của mình, nên chỉ thốt ra được mấy chữ ngắn gọn: "Thiên thai, đó đúng là chốn thiên thai“.

Ai đã từng có dịp may đến thăm tại Tu viện Bát Nhã, có lẽ cũng sẽ đồng ý là anh bạn tôi đã không nói quá. Tu viện nằm cách thị xã Bảo Lộc khoảng 15 cây số, và cách thác Dambri khoảng 2 cây số. Tu viện Bát Nhã được thiết lập chính trong vùng núi rừng Cao nguyên mà Thầy Nhất Hạnh lên lập am Phương Bối để tu tập trước đây hơn 40 năm. Các đệ tử của Thầy đều biết gốc gác này qua quyển sách "Nẻo về của ý“ mà ông từng viết trong thời đó. Tu viện có một diện tích khoảng 30 hécta, khung cảnh thiên nhiên đẹp, có nhiều đồi trà và hai ngọn suối chạy vòng phía sau Tu viện. Nào suối nước tươi mát, rừng lá xanh tươi, nào hoa đẹp bên đường, quả chín đầy cây,... Đây là ngỏ vào Tu viện với tảng đá lớn có khắc thủ bút của Thầy Nhất Hạnh. Và đây là công trường "Bông hồng cài áo“, được hình thành từ ý tưởng của Thiền sư nhằm tôn vinh công ơn cha mẹ. Tại công trường có tượng đài một người mẹ dắt tay hai đứa con, cùng nở một nụ cười thật tươi, trên áo cài hoa hồng đỏ và hình núi Thái Sơn (tượng trưng cho cha). Công trường "Bông hồng cài áo“ là nơi để những ai đã là cha mẹ được ấm lòng, và những ai là con cái đến đây để được nhắc nhớ về cha mẹ mình... Từ ngày thành lập trong năm 2005 trong chuyến đi Việt Nam đầu tiên của Thầy Nhất Hạnh, Tu viện Bát Nhã đã tổ chức các khoá tu hàng tháng do các vị Giáo thọ trẻ giảng dạy, số người về tu học tháng nào cũng đông chi chít, có khi đến cả ngàn người từ Bảo Lộc, Đà Lạt, Nha Trang, Dak Lak và các tỉnh khác kể cả Sài Gòn xa xôi.

Vậy mà từ cuối tháng Sáu vừa qua, Tu viện Bát Nhã -thiên thai của anh bạn tôi và cũng là của hàng chục, hàng trăm ngàn Phật tử trong nước- đã bị đánh phá vô cùng thô bạo đúng giữa mùa An cư Kiết hạ. Bắt đầu từ thứ Bảy, 27 tháng Sáu, và kéo dài đến khuya 28, rạng sáng 29 tháng Sáu, có khoảng 150-200 thanh niên lạ mặt kéo vào Tu viện nhục mạ, khủng bố, đập phá khắp nơi và đòi đuổi ra khỏi chùa tất cả 400 tăng ni đang tu tập từ 3-4 năm qua.

CongtruongMeBiPha-2Cuộc bạo hành đã diễn ra trước sự có mặt đầy rẫy của công an các cấp từ: Xã, Thị xã, cho đến cấp Tỉnh nhưng những người này nhất định khoanh tay không can thiệp, dù có được các tăng ni kêu cứu, cho rằng đấy chỉ là chuyện nội bộ của chùa (?!). Thậm chí, vào khuya ngày 28, người ta thấy công an còn ở lại đánh bài với nhóm côn đồ. Chúng vào chùa la hét, quăng hết đồ đạc của người xuất gia ra khỏi khu nhà ở. Chúng phá cả bếp nấu ăn của các thầy. Đồ ăn đang nấu sẵn cũng bị chúng quăng ra ngoài sân. Có tên còn tưới xăng đốt các am cốc dành cho các cá nhân có nhu cầu tĩnh tu.

Đến trưa ngày thứ Hai, 29 tháng Sáu, thì 400 tăng ni tại tu viện Bát Nhã đã bị hoàn toàn cô lập với bên ngoài: cúp điện, cúp nước, cúp luôn đường dây điện thoại, trong khi các cố gắng tiếp tế của Phật Tử địa phương đều bị băng đảng côn đồ ngăn chận mọi lối. Các hàng chữ khắc trên tảng đá lớn trước cổng Tu viện bị chúng đục khoét hư. Tượng đài tại công trường "Bông hồng cài áo“ bị chúng đập gãy hai tay, trên thân tượng người mẹ và 2 đứa con bọn phá hoại đã dùng sơn xanh viết những câu lếu láo với nội dung đê tiện…

Chiều hôm ngày 29 tháng Sáu, khi được kêu cứu, một phái đoàn Tăng Ni, Phật tử của Sài Gòn và Lâm Đồng đã nhanh chóng đến Bát Nhã, nhưng tại đây chính họ cũng đã bị đám côn đồ tấn công tơi bời, gây thương tích cho nhiều người, trong đó Thượng toạ Thích Thái Thuận (Chánh Đại Diện Phật Giáo Bảo Lộc, kiêm Phó Trưởng Ban Trị Sự (BTS) Phật giáo tỉnh Lâm Đồng) là người bị thương nặng nhất và đã phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Bảo Lộc. Các chiếc xe lớn, nhỏ của phái đoàn đã bị tấn công bằng bùn đất, phân bò, phân trâu, gậy gộc, bởi một nhóm khoảng 50-60 thanh niên nam nữ du côn.

Cho tới những ngày gần đây 400 tăng ni trẻ trong Tu viện Bát Nhã vẫn bị cô lập hoàn toàn. Mọi kêu cứu bi tráng của họ đối với chính quyền đều rơi vào khoảng không.

Tại sao lại có vụ tấn công Tu viện Bát Nhã hiện nay?

Thích nhất cho nhà nước CSVN là lí luận láo lếu rằng "đây chỉ là chuyện bọn xã hội đen phá hoại, chuyện xung đột nội bộ riêng giữa một bên là nhóm thầy trò ông Đức Nghi (trụ trì Tu viện Bát Nhã, đứng tên chủ hộ) và bên kia là tăng thân Bát Nhã - chứ không phải chủ trương của nhà nước“! Nguỵ biện này được rất nhiều nhân viên công an mạng đưa ra trên các diễn đàn Internet, ví dụ như trên các Forum của BBC Việt ngữ sau các tin về vụ Tu viện Bát Nhã. Người dân trong nước thì đã thừa biết cách hành xử đê tiện này của Công an CSVN, chuyên môn dùng bàn tay của côn đồ để khủng bố tinh thần và đàn áp mọi người chống đối: cố ý gây tai nạn giao thông với đối tượng hay thân quyến của họ, hành hung lén lút, ném phân trước cửa nhà,… là những chuyện xảy ra như cơm bữa đối với các người dân oan khiếu kiện đòi đất, cũng như với những nhà đấu tranh dân chủ kiên cường trong nước (Hoàng Minh Chính, Trần Khải Thanh Thuỷ, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn,…) Giả sử cho lập luận "bọn xã hội đen phá hoại Bát Nhã“ là đúng đi, thì câu hỏi nghiêm chỉnh phải đặt ra tức thì tại đây là: Vậy cái gọi là nhà nước pháp quyền -mà tập đoàn Hà Nội vẫn vỗ ngực rêu rao- nó nằm ở đâu trước một vụ phá phách chùa chiền và hành hung tăng sĩ thô bạo như tại Bát Nhã?

Một lập luận lấp liếm khác để thoái thác ít nhiều cho nhà cầm quyền Hà Nội, là cho rằng Thầy Nhất Hạnh đã đi quá giới hạn cho phép khi đề nghị đổi tên nước trong buổi nói chuyện với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhân chuyến về VN lần thứ hai của tăng đoàn Làng Mai năm 2007 (thay vì "Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam“ thì nên gọi là "Cộng hoà Việt Nam“ hay "Việt Nam“ cho gọn và hay). Đem lí do này để bào chữa cho sự nổi giận đùng đùng của nhà nước Ba Đình đối với "con cá Nhất Hạnh“, rồi sai tay em đi chém tan hoang "cái thớt Bát Nhã“, thì hết sức vô lí. Thứ nhất là vì bất cứ người dân nào cũng có quyền đề nghị thay đổi tên nước của mình, nhưng chuyện đó có được chấp thuận hay không lại là vấn đề khác -vấn đề của những người dân cử, của quốc hội nước đó! Thứ hai là Thầy Nhất Hạnh chỉ đề nghị đổi tên nước thành ra "Việt Nam“, chứ ông có đòi đổi thành "Giao Chỉ Quận“ hay "An Nam vương quốc“ gì đâu mà làm bộ nổi trận lôi đình?

Nhìn lại bốn năm qua, kể từ ngày Thiền sư Nhất Hạnh về nước lần đầu năm 2005 đến nay, thì người quan sát có thể thấy được 4 nguyên nhân chính, vì sao nhà nước CSVN đã ra tay khai tử tăng thân Bát Nhã tại Lâm Đồng:

Thứ nhất, vì Thầy Nhất Hạnh là một người đòi tự do tôn giáo cho Việt Nam. Việc này được ông làm một cách rất hoà nhã, nhưng không thiếu phần kiên quyết: Ngay trong buổi tiếp chuyện ngày 25-3-2005 với cựu Thủ tướng CSVN Phan Văn Khải, Thầy đã đề nghị 7 điểm, trong đó đã có đến 4 điểm đòi tự do tôn giáo: Ngay trong Điểm đầu tiên, Thiền sư đã đòi tách rời giáo quyền ra khỏi chính quyền, và Điểm thứ 7 Thầy đòi hạn chế vai trò và thẩm quyền của Ban Tôn giáo Chính phủ (1).

Hai năm sau, trong bản "Thỉnh cầu và đề nghị“ 10 điểm trao lại cho Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhân buổi hội kiến ngày 5-5-2007, Thiền sư Nhất Hạnh lại đi xa hơn một bước nữa và dứt khoát đòi nhà nước "giải thể Ban Tôn giáo Chính phủ và trước hết là ngành Công an Tôn giáo“ trong Điểm thứ 10 (2).

TTThaiThuanOBenhVienNếu năm 2005 nhóm lãnh đạo Hà Nội còn nói nói cười cười với ông và mời ông đến thuyết giảng tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thì năm 2007 với Điểm 10 nói trên, những thành phần bảo thủ trong ĐCSVN -nhất là Ban Tôn giáo Chính phủ và Công an- từ nay sẽ không tài nào chấp nhận được sự có mặt của Làng Mai trên lãnh thổ Việt Nam. Và các rắc rối cho Bát Nhã đã bắt đầu sau đó, với chuyện gia hạn giấy tạm trú, tạm vắng, gia hạn hộ chiếu cho các vị giáo thọ mang hộ chiếu nước ngoài, chuyện "xin và cho“ đăng kí các khoá tu lớn đối với công chúng,...

Thứ hai, vì Thầy Nhất Hạnh là một người tôn trọng công lí và và độc lập dân tộc, mà lại là một người vô uý: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của truyền hình Ý ngày 20-3-2008 tại thủ đô Roma, Thiền sư đã đề nghị quá nhiều điều, mà các đồng chí đại ca tại Bắc Kinh của những ông Mạnh, Triết, Dũng không tài nào để yên cho được, ví dụ Thầy đề nghị (3):

- Quốc hội Âu châu nên mở phiên họp đặc biệt về Tây Tạng và gửi một phái đoàn đa quốc gia đến Lhassa tìm hiểu sự kiện;

- Các nước Tây phương nên can thiệp để Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng được về viếng thăm và hoằng pháp tại Tây Tạng, như Thiền sư Nhất Hạnh đã được về Việt Nam giảng dạy và hoằng pháp;

- Phật tử Tây Tạng đừng nên tuyệt vọng bởi vì Việt Nam ngày xưa tuy bị lệ thuộc Trung quốc gần 1000 năm nhưng cuối cùng cũng đã giành được độc lập cho mình;

- Nhà nước Việt Nam nên cho phép ban tổ chức Ngày Lễ Phật đản Quốc tế (Vesak) mời Đức Đạt Lai Lạt Ma đến dự Đại lễ tháng Năm 2008 tại Hà Nội.

Bất cứ một nhà lãnh đạo cường quốc Âu Mỹ nào mà tuyên bố chỉ một trong những điểm trên đây, thì cũng đủ bị "ốm đòn" với Bắc Kinh, huống hồ chi đây là một ông thầy tu già yếu, lưu vong của nước Việt, không có lấy một tấc sắt trong tay, mà lại cả gan đưa ra một loạt 4-5 đề nghị quá khiêu khích đối với thiên triều! Tổng Cục An Ninh của "ta“ chắc chắn đã nhận được khiếu nại tới tấp từ Bắc Kinh, kèm theo lời yêu cầu phải ra tay trừng trị đích đáng.

Thứ ba, vì Thầy Nhất Hạnh chủ trương hoà giải dân tộc một cách nghiêm túc, trong khi người CS vẫn chưa sẵn sàng cho việc này, hoàn toàn tỏ ra chưa đủ tự tin để giải quyết quá khứ, mặc dù chiến tranh đã qua đi từ 34 năm rồi và một thế hệ con người sinh ra sau cuộc chiến đang tiến dần về lứa tuổi trung niên.

Nếu trong thập niên 60, Thầy chủ trương hoà giải giữa những người sống, đang cầm súng hai bên bờ chiến tuyến và rời Việt nam ra nước ngoài để vận động kêu gọi hoà bình, thì 40 năm sau, chính Thầy lại là người trở về Việt Nam để hoà giải giữa những người chết và những thân nhân còn sống của họ: Đầu năm 2007 Thiền sư Nhất Hạnh đã cùng tăng đoàn về nước tổ chức 3 Đại Trai đàn Chẩn tế Giải oan tại 3 miền Nam Trung Bắc, để cầu siêu độ cho hàng sáu, bảy triệu đồng bào đã tử nạn trong cuộc chiến, “không phân biệt già trẻ, gái trai, Bắc Nam, chủng tộc, tôn giáo, đảng phái và ý thức hệ“.

Trước đó phía Nhà nước CS, trong đó có Trung ương Đảng và ban Tư Tưởng đã gây áp lực vô cùng gay gắt để bắt Làng Mai bỏ từ "Giải oan“. Theo họ, đây là một cuộc chiến tranh giải phóng đất nước, những người chiến sĩ hi sinh là tại họ muốn hi sinh, những người bên kia chống lại tại vì họ muốn chống lại, hai bên đã chết vì muốn đi theo đường lối và chí hướng của mình, như vậy không có oan ức gì cả. Trước ngày khai mạc Đại Trai đàn Chẩn tế ở chùa Vĩnh Nghiêm, ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ còn đến tận nơi răn đe là trong trai đàn, các thầy không được nhắc tới thuyền nhân bị thiệt mạng trên biển cả, các nạn nhân chiến tranh của miền Nam, trong đó có các binh sĩ của chế độ Việt Nam Cộng Hoà, không được nói tới các hố chôn tập thể, không được nói tới tù đày, học tập cải tạo, v.v... Lí do ông nêu ra là “để ổn định an ninh vùng“. (4)

Thế mới biết những hô hào "hoà hợp dân tộc“, "xoá bỏ hận thù“, "vượt qua quá khứ“, v.v… mà các quan chức lớn CS thường rêu rao trước cộng đồng hải ngoại đều là giả dối, lừa bịp.

Và thứ tư, vì Thầy Nhất Hạnh đã quá thành công trong việc thu hút giới trẻ trong nước ngày nay. Các khoá tu 5 ngày được tổ chức cho cả ngàn người trẻ (một năm hai lần và đã có hai lần dành riêng cho tăng ni), các ngày tu quán niệm hàng tháng quy tụ hàng ngàn thanh niên, sinh viên, học sinh, trong vùng và từ các tỉnh xa về bằng từng đoàn xe buýt nườm nượp chạy lên Tây nguyên trong ngày cuối tuần. Thật cũng lạ, khi một vị cao tăng trên 80 tuổi, xa quê đến 40 năm, nay lại có thể nói chuyện thoải mái với lứa tuổi mà trong nước gọi là "thế hệ 9X“ để chuyển hoá họ, và được họ ngồi im phăng phắc để lắng nghe và học hỏi một cách vô cùng an lạc. Điều này cho thấy nhu cầu tâm linh lành mạnh trong nước hiện nay là rất lớn và chưa được giải quyết đàng hoàng bởi cái hình nộm "Giáo hội Phật giáo Việt Nam“, được nhà nước nhào nặn ra, trong đó nhiều người hoàn toàn thiếu phẩm hạnh và lí tưởng của giới xuất gia. Các tăng sĩ không còn là bần tăng nữa, mà đã thành những đại gia lúc nào không biết, với những ham muốn thế tục (chức-quyền-tiền), xem hệ thống tổ chức của Giáo hội nhà nước như nơi tiến thân (tương tự như những người vào ĐCS để tiến thân). Cho nên Làng Mai càng thành công trong giới trẻ, thì nhà nước độc tài lại càng nghi ngại và phản ứng bằng đàn áp và trù dập.

Vụ việc rồi sẽ đi về đâu, kết cục sẽ ra sao? Chuyện này tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố, từ phía chính quyền, mà cũng như từ phía Làng Mai. Chúng ta còn theo dõi. Theo thông lệ, Làng Mai rất từ tốn và cẩn thận trong chính sách thông tin của mình. Họ dự tính thế nào với 400 tăng ni trẻ của mình tại Bát Nhã, người ta không rõ lắm, nhưng bếp lửa Phương Bối đã được nung lên rồi và than đang hồng nóng.

Nguyễn Bặc
Stuttgart, 1-8-2009

Nguồn: phusa.info  - 3.08.2009

----------------------------------------

Chú thích:

(1) Báo Sinh Hoạt Cộng Đồng, Tháng 4/2005, trang 31

(2) Lá Thư Làng Mai, số 31, 4-2-2008, trang 25:

http://langmai.info/new/th-vin/la-th-lang-mai/811-la-th-lang-mai-s-31-04022008.html

(3) http://phusaonline.free.fr/PhatHoc/TinTuc/TDTS_4/13_TraloiphongvantruyenhinhY.htm

(4) Lá Thư Làng Mai, số 31, 4-2-2008, trang 10