By DALLOLS payday loans

phapnanbatnha.net

Sunday
Jun 25th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ý kiến Xã hội Sao còn im lặng!..

Sao còn im lặng!..

Email In PDF.

2_CS-co-dong-dung-nhinMãi cho đến hôm nay sự việc Chư Tôn Đức thăm viếng TVBN bị “côn đồ”, “người lạ” ném phân, chọi đá, xé rách áo quần, dùng cây gậy tấn công đánh đập khiến TT Thái Thuận phải vào nằm bệnh viện xảy ra đã hơn một tháng, nhưng tại sao khắp nơi, từ nhà nước đến Ban Tôn Giáo chính phủ, Giáo hội Trung Ương, BTS tỉnh Lâm Đồng, vẫn cứ im hơi lặng tiếng, kẻ chủ mưu người tòng phạm, kẻ âm thầm gián tiếp chỉ đạo trong bóng tối, người công khai hành động bên ngoài vẫn còn “thong dong” nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật??? ma lực nào khiến cho nhóm “côn đồ” xem mạng người như cỏ rác ấy có một sự bao che trắng trợn như vậy? là chính quyền, BTG nhà nước và TWGH chăng? sức mạnh nào khiến cho những kẻ “coi trời bằng vung” không còn phải lo sợ, chẳng bị xét xữ khi hành động một cách bất nhân tàn bạo phi nhân nghĩa phi pháp luật như vậy? đồng tiền chăng? Là những bao thơ được che đậy dưới những ngôn từ hoa mỹ như “thông cảm” hay “cúng dường” chăng?


Hay nhà nước độc tài Việtnam là một nhà nước chỉ chuyên làm công việc bắt bớ, đánh đập dân đen, ức hiếp những người dân thấp cổ bé miệng, chỉ chuyên đi đàn áp tự do tín ngưỡng các Tôn giáo mà không hề có pháp luật, vậy thì “phép vua lệ làng” nằm ở đâu?, hay là những kẻ “côn đồ, lạ mặt” đó, chính là những tay sai, những nhân viên trực thuộc của nhà nước, công an, BTG điều hành xuống cho nên bây giờ không biết xữ ai? cũng lạ thật, cứ mỗi lần những nơi nào nhà nước cho là chống đối họ, “làm chính trị” cần phải dập tắt, cần phải loại trừ dẹp bỏ, thì lập tức những nơi ấy lại xuất hiện ngay những nhóm người “lạ mặt” hoặc “côn đồ” để hành hung quậy phá… một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến độ có người không còn phân biệt được, đâu là nhà nước, đâu là công an và đâu là “côn đồ, lạ mặt” hay như dân ta thường gọi là “xã hội đen”….Dù có là ai đi chăng nữa thì chính quyền nhà nước không thể phớt lờ bỏ qua như vậy, không thể làm trò “lập lờ đánh lận con đen” như vậy? mà mọi việc phải đem ra xét xử công minh, phải phơi bày sự thật trước ánh sáng. Chẳng lẽ ở Việtnam không còn công lý chính nghĩa, luật pháp Việtnam bây giờ là loại “luật rừng” hay sao? hay luật pháp đó chỉ là những công cụ để nhà nước Cọng sản Việtnam đàn áp Tôn giáo bắt bớ dân lành vô tội, hòng củng cố quyền lợi địa vị của mình?


Thật kỳ lạ cách đây không lâu, ba công an thị xã Bảo Lộc và một công an ở xã Dambri đã vào tận Tăng xá đòi Thầy Pháp Cao ra “làm việc” vì có người vu cáo Thầy chọi đá một người làm vườn tên là Nghĩa, khiến anh ta bị “thương tích” trên người bằng một vết xước rất nhỏ được băng bằng băng keo cá nhân. Thật là “cảm động” thay cho một nhà nước “vì dân, của dân”. Thật là nực cười thay cho một lực lượng công an là “bạn của dân” “bảo vệ dân” bằng tất cả bầu “nhiệt huyết”. Vậy xin hỏi qúy vị sự việc xảy ra cách đây hơn một tháng, “côn đồ” ném phân, chọi đá, xé rách quần áo Chư Tôn Đức Tăng ni, đánh trọng thương TT Thái Thuận đến nỗi phải vào nằm bệnh viện, Thầy Đồng Hạnh cầm rựa chém chư Tăng Làng Mai, cho người đốt am cốc, chặn đường không cho các phái đoàn đến thăm viếng cúng dường chư Tăng ni Làng mai, một hành động không khác gì thổ phỉ “cướp của giết người” những hành động gây mất trật tự trong điạ phương, làm mất thanh tịnh chốn thiền môn, đàn áp uy hiếp tinh thần tu tập chư Tăng ni Làng Mai, phá hoại mọi phương tiện sinh hoạt bình thường của họ trước sự chứng kiến quay phim chớp hình của qúy vị, quý vị đã làm gì để thể hiện trách nhiệm bảo vệ an ninh cho người dân?chẳng phải qúy vị đã làm ngơ như không thấy không nghe không biết, thậm chí có người báo cáo qúy vị thì qúy vị thản nhiên trả lời “đây là chuyện nội bộ của Phật giáo…” hay sao? Vậy thì hôm nay chuyện này là chuyện của ai? Việc làm của qúy vị đã chứng minh rõ quý vị là kẻ bao che nếu không muốn nói là phần tử trong đám “côn đồ” hành hung đó, là người làm theo chủ trương vô lý của nhà nước BTG chính phủ đòi dẹp Làng mai.


Nhà nước muốn dẹp Làng mai cũng đồng nghĩa muốn dẹp Phật giáo. Nhà nước đàn áp Tăng ni Làng mai cũng đồng nghĩa là đàn áp Phật giáo, vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của người dân, vì Làng mai là mô hình của Phật giáo Việtnam nói riêng và Phật giáo thế giới nói chung, những Tăng ni ở Làng mai TVBN bị chà đạp ức hiếp tổn thương cũng là tất cả những hàng xuất gia, Tăng ni không phân biệt hệ phái trong nước cũng như ngoài nước đều bị xúc phạm làm tổn thương, hậu quả đó nhà nước phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu không muốn nói là sớm muộn gì cũng phải trả giá với những hành động ngông cuồng điên rộ ngu si của mình. Pháp nạn năm 1963 đã chứng minh điều đó…và gần đây nhất là sự kiện Tam tòa của Công giáo, với 178 giáo phận Vinh “hiệp thông cầu nguyện” Sau thánh lễ đại diện giáo dân lên phát biểu nói lên lòng quyết tâm đấu tranh đến cùng cho dù phải đổ máu… đã khiến cho nhà nước run sợ phải gởi vào Vinh gấp 02 nhân viên của BTG chính phủ đến “làm việc, lắng nghe kiến nghị” của Tòa Giám Mục…bấy nhiêu đó cũng đủ cho nhà nước thấy biết được thế nào là sức mạnh của Tôn giáo…và tất cả các Tôn giáo họ điều có một lòng mến đạo bảo vệ đạo như nhau…


Về phía Giáo hội Phật giáo Việtnam, TWGH dù có tồn tại dưới hình thức nào đi chăng nữa, thì TWGH không thể im hơi lặng tiếng như vậy, sự im lặng đó đồng nghĩa với sự đồng tình dung túng cho kẻ phạm pháp, bao che kẻ ác, ức hiếp người lành, thuận theo những hành động bất thiện, tạo điều kiện cho những thành phần “côn đồ” đó tiếp tục có những hành động tàn bạo phá hoại nhiều hơn nữa. Sự im lặng đó chứng minh TWGH không hề có một thẩm quyền gì cả, ngoài công cụ làm tay sai đắc lực cho thế lực vô minh bên ngoài sai sử, chỉ là một con rối trong tay nhà nước, trong tay BTG chính phủ không hơn không kém mà thôi, nó tồn tại nhưng không hề có một chút gì lợi ích cho Tăng ni Phật tử. Sự im lặng đó vô hình dung nói lên Đạo Phật là một Tôn giáo không hề có giới luật gì cả. Sự im lặng đó nói lên sự vô trách nhiệm của qúy Ngài đối với hàng hậu học, làm ngược lại phương châm “tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”. Sự im lặng đó đã làm nản lòng nhụt chí của Tăng ni, làm thối bồ đề tâm của hàng sơ cơ học đạo, làm mất lòng tin của tín đồ Phật giáo, tạo nên sự dèm pha của người ngoài và nói lên cả một sự nhu nhược của Giáo hội Phật giáo Việtnam.


Có người cho rằng Đạo Phật là đạo từ bi, hỹ xã, chuyện gì đã qua rồi thì nên cho qua, khơi lại làm chi cái đống tro tàn đau thương ấy, làm chi cái công việc vạch áo cho người xem lưng, nhất là trong giới luật Đạo Phật “như tảo phú địa, như tảo phú đia…” Đúng như vậy! nhưng bỏ qua như thế nào cho đúng pháp, hành xữ như thế nào cho đúng luật, từ bi nhưng phải có trí tuệ… lại là một chuyện khác. Đạo Phật tuyên dương từ bi-trí tuệ. Giáo lý nhà Phật nói tới lòng bao dung, không nói tới bạo lực, không bao giờ khuyên dạy Phật tử sử dụng bạo lực để truyền đạo hay để bảo vệ đạo. Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của mình, với giáo lý ấy, đạo Phật không bao giờ áp đặt ai, không bao giờ khủng bố ai, không bao giờ làm đổ máu ai, không bao giờ phát động cuộc thánh chiến. Tuy nhiên giới luật nhà Phật đã phân định rất rõ ràng phạm thế nào là trọng tội hay khinh tội, và xữ đoán như thế nào cho đúng pháp đúng luật, điều quan trọng là người phạm tội có nhận biết việc làm sai trái của mình không, có biết nhận ra tội lỗi của mình hay không, có ăn năn sám hối phát nguyện chừa bỏ không bao giờ tái phạm, thành tâm thành ý phục thiện không, bỡi lẽ thấy được điều sai điều quấy mà ăn năn hối cải là một hành động luôn được mọi người ca ngợi và trân trọng. Vì ở đời không ai là hoàn thiện “Nhân vô thập toàn”, nhưng biết nhận ra để sửa chữa vẫn là nhân tố quan trọng nhất trong cuộc sống. Nét đặc sắc trong Giáo lý của Đạo Phật không phải là rầy la hay trừng phạt mà luôn mở ra cho con người một hướng đi, một cơ hội để tự khắc phục và hoàn thiện nhân cách cho chính mình…

Thế nên chúng ta là những người học đạo Như Lai mà “Như” là Như thật, cho nên mọi việc phải được minh bạch rõ ràng. Đúng là đúng, sai là sai, không nên xáo trộn thị phi lẫn lộn, thật giả bất phân như vậy.Tại sao trong khi gần 400 Tăng ni tu học ở TVBN đang bị ức hiếp khổ sở không còn quyền được tu tập trên quê hương của họ, luôn bị hành hung quậy phá của “côn đồ” bị sách nhiễu bởi công an, bị đàn áp bởi chính quyền nhà nước, đồng bào các nơi trong nước cũng như ngoài nước, có tôn giáo hay không tôn giáo đều cảm thông chia xẽ, kêu cứu than khóc thì trong nước các ban lãnh đạo, GHTW lại im hơi lặng tiếng đến như vậy, sự im lặng đó khiến cho không ít người ngạc nhiên lẫn lo sợ, người ta ngạc nhiên bỡi thái độ quá thờ ơ lạnh nhạt của qúy ngài đối với con cái học trò của mình, người ta lo sợ vì nếu lãnh đạo tôn giáo vì muốn yên thân lo việc của mình (chùa riêng, Phật tử riêng) mà nhắm mắt làm ngơ cho bạo quyền mặc sức lộng hành, phỉ báng sự thật, bóp chết tự do, chà đạp công lý, thì liệu Phật giáo có còn đồng hành với dân tộc không, Đạo Phật có còn là đạo của từ bi cứu khổ không? Là một tu sĩ tôi thấm thía xót xa khi thấy anh chị em đạo bạn đồng tu của mình ở TVBN bị bức hại, tôi đau lòng ngán ngẫm khi nhìn cảnh hoang tàn bị đập phá của một chốn thiền môn trên vùng cao nguyên đất đỏ sương mù dù trước đây tôi chưa có cơ duyên bước chân tới,và nhất là tôi thật sự thất vọng trước sự thờ ơ lạnh lùng của qúy Ngài, những bóng cây đại thọ, những con đò thanh lương, những bậc long tượng của Giáo hội, những bậc Thầy tinh thần khả kính trong đời sống tâm linh của chúng tôi.

Tôi thán phục lẫn buồn tủi khi thấy người bạn Công giáo láng giềng bên cạnh tôi họ đã cùng nhau đoàn kết một lòng đòi hỏi quyền tự do tín ngưỡng “vui cùng vui, khổ cùng khổ”, gần 500 ngàn giáo dân cầu nguyện cho Tam tòa, gồm 178 giáo phận đồng làm lễ và gởi hình ảnh về cho Toà Giám Mục Vinh đưa tin lên cho mọi người cùng thấy cùng biết, cũng là cho nhà nước thấy rõ cái gì là sức mạnh của Tôn giáo… Tôi thán phục vì thấy ở Tôn giáo bạn có những vị Thầy tinh thần những vị lãnh đạo tối cao, không hề run sợ trước uy quyền bạo lực của nhà nước, sẳn sàng hy sinh để che chở và đứng bên con dân của họ… sao tôi chẳng tìm thấy các vị Thầy tinh thần của tôi đứng bên cạnh chúng tôi khi các học trò con cái của các Ngài bị ức hiếp, đánh đập…sao tôi chẳng tìm thấy được hình bóng của quý Ngài đứng bên cạnh những tu sĩ đạo bạn BN của tôi khi họ bị bức hại…sao tôi chẳng thấy các đoàn thể Phật giáo tổ chức những buổi cầu nguyện để đòi lại công bằng cho Tăng ni BN, phải chăng Giáo hội Phật giáo chúng ta bây giờ đã bị phân hoá trầm trọng, không còn ngồi chung cùng lo việc đạo. Việc của Làng Mai đâu phải là việc của Sư ông Nhất Hạnh mà là việc chung của tất cả những người con Phật, của những ai còn có trái tim còn lương tâm lương tri mà? hay qúy Ngài TWGH cho đây là “chuyện nhỏ” vậy thì không biết đến mức độ nào mới gọi là chuyện lớn, là chuyện của các kỳ Đại hội Phật giáo ở Hà nội, chuyện nhà nước BTG tấn phong giáo phẩm? hay là chuyện lập ra tổ chức Phật Giáo thành viên mặt trận tổ quốc từ năm 1981 để đến hôm nay tu sĩ và phật tử chúng ta cũng phải ngậm ngùi… đó mới là “chuyện lớn”chăng.

Chúng con cũng khẩn thiết Chư Tôn Đức, Tăng ni Phật tử không phân biệt hệ phái, qúy Ngài trong TWGH hãy đồng thanh lên tiếng, phải nghiêm minh xữ lý vụ việc này, về cả hai phía nhà nước và Tôn giáo, phải tìm cho được ai là người chủ mưu, chỉ đạo từ đâu đưa xuống và tại sao làm như vậy, gây ra sự việc này với mục đích gì??? nhằm có một câu trả lời thoả đáng cho Tăng ni Phật tử chúng con, có như vậy mới ngăn chặn được những hành động phi nhân bản, độc ác tàn bạo của những kẻ “côn đồ” sau này, những hạng người mà không có việc ác gì không làm, những hành động vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của nhà nước đối với Phật giáo.

Dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn còn có niềm tin rằng chánh thì phải thắng tà, Thiên long Hộ pháp sẽ hộ trì gìn giữ những Tăng thân Làng mai TVBN, giới luật sẽ bảo vệ những Tăng thân Làng mai BN…bỡi vì Phật đã dạy những người nào thật tu thật học, nghiêm trì giới luật họ sẽ lớn mạnh trong Phật pháp, và khi không còn ai để chúng con nương tựa kêu cứu thì chúng con sẽ nhận được sự trợ giúp và giải cứu từ một nơi khác…

Xin đừng tiếp tục im lặng, một sự im lặng đáng sợ… vì chính sự im lặng đó sẽ làm phân hoá, đỗ gãy ngôi nhà Phật pháp. Sự im lặng đó là dấu hiệu cắt đi mầm sống của những thế hệ đang làm công việc nối tiếp cha ông gìn giữ và bảo vệ ngôi nhà Phật pháp, là những rường cột của Phật giáo nước nhà sau này. Xin đừng làm công việc “sư tử trùng thực sư tử nhục”. “Này A Nan! chỉ có đệ tử của các đấng Như Lai mới có thể phá hoại được giáo pháp của Như Lai, ngoài ra không một thiên ma ngoại đạo nào có thể tàn phá được!...”.Thương thay cho Phật giáo nước nhà!...

Nguyên Chơn

phapnanbatnha.net, 05.08.2009