By DALLOLS payday loans

phapnanbatnha.net

Saturday
Jun 24th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Mục lục Thông bạch của Giáo Hội hay Thông tư của Nhà nước?

Thông bạch của Giáo Hội hay Thông tư của Nhà nước?

Email In PDF.

Báo Phật Tử Việt Nam vừa cho đăng "thông bạch“ của giáo hội do Hòa thượng Thiện Nhơn ký, hướng dẫn các Ban trị sự tỉnh thành và Tăng Ni Phật tử tổ chức Lễ Vu Lan năm 2009.

Thông bạch có những nội dung mới lạ đến độ nhiều bậc tôn túc cũng như phật tử các tỉnh thành phải thắc mắc: đây có phải là thông bạch của Giáo Hội hay là thông tư, chỉ thị của Nhà nước?

Thông bạch có 3 mục đích yêu cầu và 6 biện pháp hướng dẫn thực hiện. Ngay từ những dòng đầu tiên, người đọc đã không khỏi ngạc nhiên về lời lẽ được sử dụng.

Từ văn phong cho đến nội dung thông bạch chứa đựng nhiều tính thế gian hơn là tố chất đặc thù của Phật giáo đến độ, nếu chỉ cần thay những thuật ngữ riêng biệt của Phật giáo như "ban trị sự, vu lan, báo hiếu...“ bằng một vài danh từ khác, thì thông bạch có thể sử dụng chung cho các đoàn thể, các tôn giáo khác, trong nhiều lễ hội khác!

Ví dụ: Ngoài việc gởi cho các Ban trị sự, thông bạch còn kính gởi "Tăng Ni Phật tử“.

Các bậc tôn túc, quý Hòa thượng, Thượng tọa, Sư trưởng…tất nhiên là Tăng Ni rồi. Nhưng từ trước đến nay, thông bạch của Giáo Hội, kể cả ngài Tăng thống Thích Tịnh Khiết, gởi cho chư tôn đức và phật tử, chưa ai gọi thô tháo là Tăng Ni, dù người gởi là những người đứng đầu Giáo Hội. Bởi trong số các vị đó, có rất nhiều Hòa thượng, Đại lão Hòa thượng, Sư Bà, Sư trưởng…

Trong ba mục đích yêu cầu (y hệt như giáo án của một giáo viên), ngoài việc nhắc nhở tôn trọng ý nghĩa báo hiếu lâu đời… mục đích thứ hai của "thông bạch“ lưu ý đến vấn đề an ninh, cảnh giác những kẻ (xấu) phát ngôn và hành động gây chia rẽ Giáo Hội:

Thông bạch viết: Tùy vào khả năng của mỗi đơn vị cơ sở mà tổ chức Đại lễ Lễ Vu lan Báo hiếu, không gây mất an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời cần cảnh giác đối với một vài cá nhân lợi dụng tôn giáo đến cơ sở tự viện có những phát ngôn và hành động gây chia rẽ nội bộ Giáo Hội và khối đại đoàn kết toàn dân.

Người ta có cảm tưởng, đây không phải là thông bạch của Giáo Hội nhân ngày Vu Lan mà là những cảnh báo, hù họa của của công an, của Chính quyền! Đã có khi nào các lễ lượt của Phật giáo gây mất an ninh trật tự? Những phát ngôn và hành động như thế nào thì bị coi là gây chia rẽ Giáo Hội và khối đại đoàn kết toàn dân? Và ai sẽ theo dõi những người có lời nói hay hành động gây chia rẽ đó, nếu không phải là những công an tôn giáo trong Giáo Hội?

Tại sao người ta phải cảnh giác chư tôn đức và đồng bào phật tử như vậy? Phải chăng xuất phát từ thái độ dung túng và đồng tình của Hòa thượng Thiện Nhơn cùng với Chính quyền cho phép thầy trò Đức Nghi và nhóm Đồng Hạnh bức tử 400 Tăng sinh tại Bát nhã vừa qua đã khiến dư luận khắp nơi phản đối và nghi ngờ về giới đức cũng như khả năng của các ngài trong Hội Đồng Trị Sự (HĐTS)?

HĐTS có biết, trong lúc quý ngài đang an cư hưởng sự cúng dường của phật tử, thì đến nay, hơn một tháng trời tại Bát nhã, 400 tu sĩ đang sống trong cảnh điện không có, nước không có… HĐTS làm ngơ như không hay, không biết, cho dù Hòa thượng Thiện Nhơn lớn tiếng tự hào là giải quyết hợp tình hợp lý?

Giáo Hội đã giải quyết thế nào trước những xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự và thân thể của chư tôn đức do Thượng tọa Đức Nghi và nhóm Đồng Hạnh chủ xướng? Ai chia rẽ nội bộ? Ai phá hòa hiệp Tăng nếu không phải là nhóm Đức Nghi - Đồng Hạnh đang được các ngài và Nhà nước dung túng?

Làm sao Hòa thượng Thiện Nhơn có thể cấm người khác dị nghị, bình phẩm, khi chính những phát ngôn và hành động của Hòa thượng chứ không phải của ai khác đang gây chia rẽ nội bộ Giáo hội và khối đại đòan kết dân tộc, khi Hòa thượng đang đồng hành với nhóm Đồng Hạnh, với những kẻ Ác Nhơn, Thất Đức? Bất cứ những ai, khi không hành trì đúng giới luật, không đi theo chánh pháp, người đó phải chịu phê phán của Phật tử, họ không xứng đáng dạy đạo cho kẻ khác, họ không xứng để được cung kính, ngợi khen.

Chạy theo danh lợi của thế gian, làm cánh tay của thế quyền, ngoảnh mặt dửng dưng trước khổ đau của người đồng đạo, phá sự tu học của Tăng chúng, người đó phải chịu nghiệp quả. Đó không phải là chia rẽ Giáo hội?

Hù họa răn đe chưa đủ, "thông bạch“ viết: Nêu cao lòng từ bi của người đệ tử Phật bằng các việc làm thiết thực như thăm hỏi, tặng quà các bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh liệt sĩ, những người có công với nước; thăm và tặng quà cho bệnh nhân các trại phong, trại tâm thần, nhà dưỡng lão, trung tâm nuôi dưỡng trẽ em mồ côi, khuyết tật và trung tâm chăm sóc – điều trị bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS cùng các công tác từ thiện xã hội khác như: xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, xóa đói giảm nghèo…

Thật là ngỡ ngàng khi những yêu cầu nói trên được nêu cụ thể trên thông bạch hướng dẫn tổ chức lễ Vu lan của Giáo hội. Thông bạch không nhắc gì đến ý nghĩa ngày Vu lan, Mùa Báo Hiếu, ngày tưởng nhớ công ơn cha me, ngày Xá tội vong nhân… Những công tác mà thông bạch nêu là những sinh hoạt chính của Mùa Báo Hiếu ư? Từ lúc nào Giáo hội đã có một thông bạch lạ lùng như vậy?

Đồng ý rằng người Phật tử có lòng từ bi, nhưng lòng từ bi của người Phật tử không bị giới hạn trong việc tặng quà mẹ anh hùng, thương binh liệt sĩ, những người có công Cách mạng!

Hình như cảm thấy chưa đủ, thông bạch còn chỉ đạo cụ thể hơn:

4. Tổ chức đặt vòng hoa tưởng niệm tại các đài tưởng niệm và nghĩa trang liệt sĩ (chứ không phải thăm viếng mồ mã của cha mẹ hay tổ tiên, hoặc những nấm mồ hoang vô chủ), thực hiện có kết quả việc thăm viếng, tặng quà (cho các mẹ anh hùng, các thương binh liệt sĩ, các người có công với cách mạng…) công tác từ thiện xã hội.

5. Quý Ban liên hệ với Đài phát thanh, truyền hình địa phương trên cơ sở thống nhất giữa Quý Ban Trị sự và cơ quan chức năng để đăng ký việc phát sóng một số hoạt động cụ thể của Đại lễ Vu lan Báo hiếu tại địa phương. (cho Đảng và Nhà nướctheo dõi).

6. Sau ngày Lễ Vu Báo hiếu, đề nghị Quý Ban báo cáo kết quả đạt được, nhất là công tác từ thiện xã hội về Văn phòng Trung ương Giáo hội để đúc kết (và văn phòng trung ương tiếp tục gởi về ban Tôn giáo Chính phủ kính tường!)

Làm sao người ta có thể tin đó là "kim ngôn ngọc ngữ“ của một Hòa thượng lãnh đạo Giáo hội? Làm sao người ta có thể nghĩ rằng đó là những nội dung mà HĐTS TW chỉ đạo cho chư tôn đức và bà con phật tử sinh hoạt để kỷ niệm mùa báo hiếu, nếu không nói thẳng ra đó là chỉ thị của Bộ Nội Vụ, áp đặt lên Giáo Hội mà Hòa thượng Thiện Nhơn phải ký để phục vụ cho chính sách của Đảng và Nhà nước?

Bởi từ lâu Giáo hội đã tự đánh mất vai trò độc lập, chủ động của mình và tuân theo những quyết định, hướng dẫn của Chính quyền, của Ban Tôn giáo chính phủ.

Chính điều ấy đã khiến Chính quyền càng lúc càng can thiệp sâu vào nội tình của Phật giáo. Buổi họp nào của Giáo hội cũng có đại diện Chính quyền ngồi bên cạnh (như cảnh khâm sứ Pháp bên cạnh các buổi họp nội các triều đình Huế ngày trước). Lễ lượt nào cũng có cán bộ tôn giáo cùng dâng hương, dù miệng họ còn nồng nặc mùi rượu!

Các ngài ra những quyết định theo gợi ý của các ông Nguyễn Thế Doanh, Bùi Hữu Dược, những nhân viên của Ban tôn giáo Nhà nước! Ban Trị Sự Phật giáo dù trung ương hay địa phương cũng bị coi như những cán bộ thừa hành của những nhân viên này và có làm gì cũng phải thỉnh ý cán bộ Nhà nước! Hiểu như thế mới biết vì sao họ im lặng trước việc tày trời đang xảy ra cho những người đồng đạo của họ. Họ chẳng khác những trụ đèn im lặng vô cảm!

Cũng có thể các ngài im lặng, tảng lờ không chỉ vì run sợ Chính quyền mà cũng vì khó chịu trước một pháp phái đang đáp ứng được nhu cầu tu học của Phật tử trong nước. Từ chỗ khó chịu đến quay lưng làm ngơ trước những biến động xảy ra cho đồng đạo của mình, các vị đó đã đi xa hơn cả sự thiếu trách nhiệm. Phật tử có quyền nghĩ như vậy, vì quá khứ đã có nơi, có lúc xảy ra như vậy, khi biết rằng đã có lần ban Trị Sự thành phố Hồ Chí Minh đã biểu quyết đóng cửa các khóa tu của chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn chỉ vì ở đây phật tử về tu học quá đông "àm mất an ninh" (lại là chuyện mất an ninh!) thì mới hiểu vì sao các vị đó thờ ơ với sự sống còn của 400 tu sĩ ở tu viện Bát nhã!

Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân có kể chuyện Đường Tam Tạng trên đường thỉnh kinh nhiều lần bị lũ yêu quái bắt, định ăn thịt. Cách mà yêu quái thường sử dụng là biến hóa ra những người thân của thầy trò Đường Tăng, kể cả biến thành Phật bà Quan Âm, thành Đường Tam Tạng, và có lúc biến thành Tôn Ngộ Không… nếu nhìn bằng con mắt thịt thì không phân biệt được.

Thông bạch của Giáo Hội mang chữ ký rõ ràng của Hòa thượng Thiện Nhơn. Nhưng với những lời lẽ như lời của một cán bộ như thế, một nội dung hướng dẫn cho ngày Đại lễ Vu Lan đầy tính Đảng, tính giai cấp như trên, ai dám nghĩ rằng đó chân thật là lời của Hòa Thượng Thiện Nhơn, của Hội Đồng Trị Sự TW của Giáo Hội Phật Giáo hay là lời của một cán bộ Nhà nước giả hình?

Lễ Vu Lan hay là Ngày thương binh liệt sĩ? Mùa Báo Hiếu hay là đền ơn đáp nghĩa những Mẹ anh hùng, gia đình có công cách mạng?

Đâu rồi ý nghĩa thiêng liêng của một ngày lễ vía trọng đại của Phật Giáo?


Phật Tử

Nguồn: phusa.info,  PSN - 5.08.2009

.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ


TRANG CHÍNH

Hãy tự thắp đuốc mà đi !
CHUYÊN MỤC

Tư Tưởng

Văn hóa

Giáo Dục

n Học

Diễn Đàn

Chính Luận

Ký Sự - Xã Hội

Khoa Học & Môi Trường

Việt Nam trong dòng thời sự

Đạo Bụt trong dòng văn hóa Việt

TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

TỦ SÁCH

Sophie Quinn-Judge: Hồ Chí Minh những năm chưa được biết đến

Vũ Hữu San: Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa

Lê Minh Văn: Về một NỀN DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM

Mao, câu chuyện không được biết

Gene Sharp: Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Vũ Thư Hiên: Đêm giữa ban ngày


Thông bạch của Giáo Hội
hay Thông tư của Nhà nước?

  • PSN - 5.08.2009 | Phật Tử

Báo Phật Tử Việt Nam vừa cho đăng "thông bạch“ của giáo hội do Hòa thượng Thiện Nhơn ký, hướng dẫn các Ban trị sự tỉnh thành và Tăng Ni Phật tử tổ chức Lễ Vu Lan năm 2009.

Thông bạch có những nội dung mới lạ đến độ nhiều bậc tôn túc cũng như phật tử các tỉnh thành phải thắc mắc: đây có phải là thông bạch của Giáo Hội hay là thông tư, chỉ thị của Nhà nước?

Thông bạch có 3 mục đích yêu cầu và 6 biện pháp hướng dẫn thực hiện. Ngay từ những dòng đầu tiên, người đọc đã không khỏi ngạc nhiên về lời lẽ được sử dụng.

Từ văn phong cho đến nội dung thông bạch chứa đựng nhiều tính thế gian hơn là tố chất đặc thù của Phật giáo đến độ, nếu chỉ cần thay những thuật ngữ riêng biệt của Phật giáo như "ban trị sự, vu lan, báo hiếu...“ bằng một vài danh từ khác, thì thông bạch có thể sử dụng chung cho các đoàn thể, các tôn giáo khác, trong nhiều lễ hội khác!

Ví dụ: Ngoài việc gởi cho các Ban trị sự, thông bạch còn kính gởi "Tăng Ni Phật tử“.

Các bậc tôn túc, quý Hòa thượng, Thượng tọa, Sư trưởng…tất nhiên là Tăng Ni rồi. Nhưng từ trước đến nay, thông bạch của Giáo Hội, kể cả ngài Tăng thống Thích Tịnh Khiết, gởi cho chư tôn đức và phật tử, chưa ai gọi thô tháo là Tăng Ni, dù người gởi là những người đứng đầu Giáo Hội. Bởi trong số các vị đó, có rất nhiều Hòa thượng, Đại lão Hòa thượng, Sư Bà, Sư trưởng…

Trong ba mục đích yêu cầu (y hệt như giáo án của một giáo viên), ngoài việc nhắc nhở tôn trọng ý nghĩa báo hiếu lâu đời… mục đích thứ hai của "thông bạch“ lưu ý đến vấn đề an ninh, cảnh giác những kẻ (xấu) phát ngôn và hành động gây chia rẽ Giáo Hội:

Thông bạch viết: Tùy vào khả năng của mỗi đơn vị cơ sở mà tổ chức Đại lễ Lễ Vu lan Báo hiếu, không gây mất an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời cần cảnh giác đối với một vài cá nhân lợi dụng tôn giáo đến cơ sở tự viện có những phát ngôn và hành động gây chia rẽ nội bộ Giáo Hội và khối đại đoàn kết toàn dân.

Người ta có cảm tưởng, đây không phải là thông bạch của Giáo Hội nhân ngày Vu Lan mà là những cảnh báo, hù họa của của công an, của Chính quyền! Đã có khi nào các lễ lượt của Phật giáo gây mất an ninh trật tự? Những phát ngôn và hành động như thế nào thì bị coi là gây chia rẽ Giáo Hội và khối đại đoàn kết toàn dân? Và ai sẽ theo dõi những người có lời nói hay hành động gây chia rẽ đó, nếu không phải là những công an tôn giáo trong Giáo Hội?

Tại sao người ta phải cảnh giác chư tôn đức và đồng bào phật tử như vậy? Phải chăng xuất phát từ thái độ dung túng và đồng tình của Hòa thượng Thiện Nhơn cùng với Chính quyền cho phép thầy trò Đức Nghi và nhóm Đồng Hạnh bức tử 400 Tăng sinh tại Bát nhã vừa qua đã khiến dư luận khắp nơi phản đối và nghi ngờ về giới đức cũng như khả năng của các ngài trong Hội Đồng Trị Sự (HĐTS)?

HĐTS có biết, trong lúc quý ngài đang an cư hưởng sự cúng dường của phật tử, thì đến nay, hơn một tháng trời tại Bát nhã, 400 tu sĩ đang sống trong cảnh điện không có, nước không có… HĐTS làm ngơ như không hay, không biết, cho dù Hòa thượng Thiện Nhơn lớn tiếng tự hào là giải quyết hợp tình hợp lý?

Giáo Hội đã giải quyết thế nào trước những xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự và thân thể của chư tôn đức do Thượng tọa Đức Nghi và nhóm Đồng Hạnh chủ xướng? Ai chia rẽ nội bộ? Ai phá hòa hiệp Tăng nếu không phải là nhóm Đức Nghi - Đồng Hạnh đang được các ngài và Nhà nước dung túng?

Làm sao Hòa thượng Thiện Nhơn có thể cấm người khác dị nghị, bình phẩm, khi chính những phát ngôn và hành động của Hòa thượng chứ không phải của ai khác đang gây chia rẽ nội bộ Giáo hội và khối đại đòan kết dân tộc, khi Hòa thượng đang đồng hành với nhóm Đồng Hạnh, với những kẻ Ác Nhơn, Thất Đức? Bất cứ những ai, khi không hành trì đúng giới luật, không đi theo chánh pháp, người đó phải chịu phê phán của Phật tử, họ không xứng đáng dạy đạo cho kẻ khác, họ không xứng để được cung kính, ngợi khen.

Chạy theo danh lợi của thế gian, làm cánh tay của thế quyền, ngoảnh mặt dửng dưng trước khổ đau của người đồng đạo, phá sự tu học của Tăng chúng, người đó phải chịu nghiệp quả. Đó không phải là chia rẽ Giáo hội?

Hù họa răn đe chưa đủ, "thông bạch“ viết: Nêu cao lòng từ bi của người đệ tử Phật bằng các việc làm thiết thực như thăm hỏi, tặng quà các bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh liệt sĩ, những người có công với nước; thăm và tặng quà cho bệnh nhân các trại phong, trại tâm thần, nhà dưỡng lão, trung tâm nuôi dưỡng trẽ em mồ côi, khuyết tật và trung tâm chăm sóc – điều trị bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS cùng các công tác từ thiện xã hội khác như: xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, xóa đói giảm nghèo…

Thật là ngỡ ngàng khi những yêu cầu nói trên được nêu cụ thể trên thông bạch hướng dẫn tổ chức lễ Vu lan của Giáo hội. Thông bạch không nhắc gì đến ý nghĩa ngày Vu lan, Mùa Báo Hiếu, ngày tưởng nhớ công ơn cha me, ngày Xá tội vong nhân… Những công tác mà thông bạch nêu là những sinh hoạt chính của Mùa Báo Hiếu ư? Từ lúc nào Giáo hội đã có một thông bạch lạ lùng như vậy?

Đồng ý rằng người Phật tử có lòng từ bi, nhưng lòng từ bi của người Phật tử không bị giới hạn trong việc tặng quà mẹ anh hùng, thương binh liệt sĩ, những người có công Cách mạng!

Hình như cảm thấy chưa đủ, thông bạch còn chỉ đạo cụ thể hơn:

4. Tổ chức đặt vòng hoa tưởng niệm tại các đài tưởng niệm và nghĩa trang liệt sĩ (chứ không phải thăm viếng mồ mã của cha mẹ hay tổ tiên, hoặc những nấm mồ hoang vô chủ), thực hiện có kết quả việc thăm viếng, tặng quà (cho các mẹ anh hùng, các thương binh liệt sĩ, các người có công với cách mạng…) công tác từ thiện xã hội.

5. Quý Ban liên hệ với Đài phát thanh, truyền hình địa phương trên cơ sở thống nhất giữa Quý Ban Trị sự và cơ quan chức năng để đăng ký việc phát sóng một số hoạt động cụ thể của Đại lễ Vu lan Báo hiếu tại địa phương. (cho Đảng và Nhà nướctheo dõi).

6. Sau ngày Lễ Vu Báo hiếu, đề nghị Quý Ban báo cáo kết quả đạt được, nhất là công tác từ thiện xã hội về Văn phòng Trung ương Giáo hội để đúc kết (và văn phòng trung ương tiếp tục gởi về ban Tôn giáo Chính phủ kính tường!)

Làm sao người ta có thể tin đó là "kim ngôn ngọc ngữ“ của một Hòa thượng lãnh đạo Giáo hội? Làm sao người ta có thể nghĩ rằng đó là những nội dung mà HĐTS TW chỉ đạo cho chư tôn đức và bà con phật tử sinh hoạt để kỷ niệm mùa báo hiếu, nếu không nói thẳng ra đó là chỉ thị của Bộ Nội Vụ, áp đặt lên Giáo Hội mà Hòa thượng Thiện Nhơn phải ký để phục vụ cho chính sách của Đảng và Nhà nước?

Bởi từ lâu Giáo hội đã tự đánh mất vai trò độc lập, chủ động của mình và tuân theo những quyết định, hướng dẫn của Chính quyền, của Ban Tôn giáo chính phủ.

Chính điều ấy đã khiến Chính quyền càng lúc càng can thiệp sâu vào nội tình của Phật giáo. Buổi họp nào của Giáo hội cũng có đại diện Chính quyền ngồi bên cạnh (như cảnh khâm sứ Pháp bên cạnh các buổi họp nội các triều đình Huế ngày trước). Lễ lượt nào cũng có cán bộ tôn giáo cùng dâng hương, dù miệng họ còn nồng nặc mùi rượu!

Các ngài ra những quyết định theo gợi ý của các ông Nguyễn Thế Doanh, Bùi Hữu Dược, những nhân viên của Ban tôn giáo Nhà nước! Ban Trị Sự Phật giáo dù trung ương hay địa phương cũng bị coi như những cán bộ thừa hành của những nhân viên này và có làm gì cũng phải thỉnh ý cán bộ Nhà nước! Hiểu như thế mới biết vì sao họ im lặng trước việc tày trời đang xảy ra cho những người đồng đạo của họ. Họ chẳng khác những trụ đèn im lặng vô cảm!

Cũng có thể các ngài im lặng, tảng lờ không chỉ vì run sợ Chính quyền mà cũng vì khó chịu trước một pháp phái đang đáp ứng được nhu cầu tu học của Phật tử trong nước. Từ chỗ khó chịu đến quay lưng làm ngơ trước những biến động xảy ra cho đồng đạo của mình, các vị đó đã đi xa hơn cả sự thiếu trách nhiệm. Phật tử có quyền nghĩ như vậy, vì quá khứ đã có nơi, có lúc xảy ra như vậy, khi biết rằng đã có lần ban Trị Sự thành phố Hồ Chí Minh đã biểu quyết đóng cửa các khóa tu của chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn chỉ vì ở đây phật tử về tu học quá đông "àm mất an ninh" (lại là chuyện mất an ninh!) thì mới hiểu vì sao các vị đó thờ ơ với sự sống còn của 400 tu sĩ ở tu viện Bát nhã!

Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân có kể chuyện Đường Tam Tạng trên đường thỉnh kinh nhiều lần bị lũ yêu quái bắt, định ăn thịt. Cách mà yêu quái thường sử dụng là biến hóa ra những người thân của thầy trò Đường Tăng, kể cả biến thành Phật bà Quan Âm, thành Đường Tam Tạng, và có lúc biến thành Tôn Ngộ Không… nếu nhìn bằng con mắt thịt thì không phân biệt được.

Thông bạch của Giáo Hội mang chữ ký rõ ràng của Hòa thượng Thiện Nhơn. Nhưng với những lời lẽ như lời của một cán bộ như thế, một nội dung hướng dẫn cho ngày Đại lễ Vu Lan đầy tính Đảng, tính giai cấp như trên, ai dám nghĩ rằng đó chân thật là lời của Hòa Thượng Thiện Nhơn, của Hội Đồng Trị Sự TW của Giáo Hội Phật Giáo hay là lời của một cán bộ Nhà nước giả hình?

Lễ Vu Lan hay là Ngày thương binh liệt sĩ? Mùa Báo Hiếu hay là đền ơn đáp nghĩa những Mẹ anh hùng, gia đình có công cách mạng?

Đâu rồi ý nghĩa thiêng liêng của một ngày lễ vía trọng đại của Phật Giáo?

 

Phật Tử