By DALLOLS payday loans

phapnanbatnha.net

Sunday
Jun 25th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ý kiến Xã hội Trông người lại nghĩ đến ta

Trông người lại nghĩ đến ta

Email In PDF.

Sáng thứ Tư (5/8/09), các đài truyền hình lớn trên thế giới đều chiếu những hình ảnh cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đến Bình Nhưỡng (Pyongyang) gặp Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Il ngày thứ Ba (4/8/09) bằng máy bay phản lực Boeing 737 tư nhân để yêu cầu thả hai nữ phóng viên Mỹ gốc Tàu Laura Ling , Euna Lee và đưa hai cô về đến phi trường Burbank, Los Angeles vào sáng hôm sau. Hinh ảnh cảm động nhất khi hai cô vừa xuống máy bay đã ôm chầm lấy bà con, bạn bè trong nước mắt, trước sự chứng kiến của cựu Tổng thống Bill Clinton và phó Tổng thống Al Gore. Cô Laura Ling đã nói với  báo chí,  truyền hình rằng sau khi được gọi ra khỏi phòng giam, cô hết sức sửng sốt gặp ngay cựu Tổng thống Clinton đã đứng trước mặt cô từ lúc nào. Hai cô phóng viên bị bắt vào tháng 3/2009 vì tội xâm nhập biên giới Trung Hoa-Bắc Hàn bất hợp pháp và bị chính phủ  Bắc Hàn kết án 12 năm khổ sai. Hai cô đã ngồi tù 140 ngày và không hy vọng có ngày gặp lại thân nhân, nay lại được cựu Tổng thống Clinton thân hành sang Bình Nhưỡng đón về, có lẽ hai cô tưởng mình đang nằm mơ như trong các câu chuyện thần tiên nào đó. Sự thật là như vậy, Tổng thống Clinton không phải lần đầu tiên cứu người. Sau trận động đất kinh khủng Tsunami xẩy ra vào gần cuối năm 2004, có  trên 150,000 người chết hay mất tích và hàng triệu người không nhà cửa trong 11 quốc gia quanh Ấn Độ dương, cựu TT Clinton tự nguyện đứng ra quyên hàng trăm triệu Mỹ kim để giúp các gia đình nạn nhân Tsunami.

Một vị Tổng thống nữa của Hoa Kỳ là Tổng thống Carter, sau khi về hưu đã thành lập một tổ chức gọi là Trung tâm Carter do hai ông bà  điều khiển với mục đích cải thiện đời sống người dân trong hơn 70 quốc gia trên thế giới. Hàng năm cựu TT Carter đi xây nhà cho dân nghèo, giúp nông dân 15 nước châu Phi gia tăng sản xuất gấp hai hay ba lần và giúp cải thiện nền Dân chủ trong các nước Á châu, châu Mỹ La Tinh và Phi châu.

Trong khi đó gần 400 tăng ni trẻ Việt Nam đang tu tập tại tu viện Bát Nhã giữa mùa An cư  Kiết hạ lại bị chính Thầy của mình là Thượng toạ Thích Đức Nghi tìm cách đuổi ra khỏi tu viện bằng những hình thức hạ cấp nhất của xã hội đen: Nhục  mạ, khủng bố, cướp phá đồ đạc trong tăng xá, nhà bếp, cúp nước cúp điện suốt cả tháng trời, đập bể ống dẫn nước, đập phá tượng đài tại công trường “Bông Hồng Cài Áo” trước mặt các công an chỉ  đứng nhìn hoặc ghi chép. Các cố  gắng tiếp tế thức ăn và nước uống từ các Phật tử địa phương hoặc từ TP Hồ Chí Minh hay từ tỉnh Khánh Hòa đều bị băng đảng côn đồ ngăn chận mọi lối. Những tiếng kêu cứu khẩn cấp từ tăng ni Bát Nhã, từ đồng bào quốc nội hay hải ngoại, từ các tăng thân Đức quốc, Pháp quốc, Gia Nã Đại và Úc châu đến các vị Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ cho đến Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch ủy ban Tôn giáo và các vị Hòa thượng lãnh đạo Phật Giáo Việt Nam như  đi vào chốn sa mạc, tất cả  đều im rơ, xem đó là chuyện “xung đột nội bộ” nhỏ thôi để cho địa phương tự giải quyết.

Tôi nhìn hình ảnh cựu TT Clinton sang Bắc Hàn để cứu hai nữ ký giả Mỹ gốc Tàu thoát khỏi cảnh 12 năm tù tội khổ sai trên truyền hình ngày thứ Tư, rồi lại nghĩ  đến những gì  đã xẩy ra cho gần 400 tăng ni trẻ tại tu viện Bát Nhã trong suốt mấy tuần vừa qua mà thấy thương cho các em và buồn cho đất nước Việt Nam mình.  Bởi các em tăng ni trót sinh ra trong một nước chậm tiến, không có luật pháp thực sự mà chỉ có luật rừng, lý lẽ kẻ mạnh bao giờ  cũng thắng và chẳng có chút tình người, dầu là  tình người đơn sơ. Các cấp lãnh đạo Việt Nam Cọng Sản bao che tham nhũng để vơ vét tiền bạc đầy túi và dâng đất đai cho Trung Cọng để nắm giữ quyền lực được ngày nào tốt ngày đó. Do đó họ luôn luôn sợ bất kỳ sự thay đổi nào, dầu là sự thay đổi rất nhỏ có lợi cho đất nước và người dân. Những nhà trí thức hay ngay cả các cán bộ lão thành yêu nước đề nghị những thay đổi đầy xây dựng để cho quốc gia được phú cường, nhưng họ rất sợ thay đổi vì cho đó là âm mưu “diễn biến hòa bình” để lật đổ họ hay chế độ Cọng Sản. Năm 2007 trước khi rời Việt Nam, Thầy Nhất Hạnh đã trao cho ông Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết một bản “Thỉnh cầu và Đề nghị” gồm 10 điểm trong đó có một điểm mà nhà nước Cọng Sản sợ nhất:  Thầy Nhất Hạnh đề nghị giải  tán Ủy Ban Tôn Giáo và Công an Tôn Giáo, thì làm sao họ kiểm soát đưọc Tôn giáo và các ông trong Ủy ban TG cũng như các vị lãnh đạo trong Phật Giáo VN mất hết quyền hành, tiền bạc rồi còn gì! Vì đây là nguồn sống của họ từ hơn 30 năm nay. Thầy Nhất Hạnh đã thu hút giới trẻ trong nước quá đông và quá nhanh qua 2 lần về thăm Việt Nam, một điều mà VNCS không ngờ và không chấp nhận. Bởi vì VNCS muốn tuổi trẻ phải phục tùng họ từ lúc lọt lòng mẹ đến lúc vào đời (cứ nhìn cách họ giáo dục nhồi sọ thì biết), phải xem họ là thần tượng độc nhất, thế mà nay Thầy Nhất Hạnh làm cho tuổi trẻ xem Thầy là thần tượng, thay vì VNCS. Họ biết nếu họ không kiểm soát được tuổi trẻ, một ngày nào đó chính tuổi trẻ sẽ lật nhào họ không sớm thì muộn. Đó là những lý do chính mà VNCS đã chụp mũ Thầy có tham vọng chính trị và muốn lật đổ nhà nước Cọng Sản. Các em tăng ni Bát Nhã chỉ là nạn nhân của sự sợ hãi đầy giả tưởng này của VNCS.

Các báo chí và đài phát thanh lớn trên thế giới như  New York Times, The New Zealand Herald, đài BBC, đài VOA v.v… đều đã đăng tải tin, truyền thanh và  bình luận về  pháp nạn Bát Nhã. Đây quả là cái nhục cho các vị lãnh đạo Phật giáo Việt Nam và nhà nước Việt Nam mà lịch sử sẽ không bao giờ tha thứ, dù viện dẫn bất cứ lý do gì. Các em tăng ni đều là công dân Việt Nam, làm lễ thí phát tại Việt Nam và được phép tu tại Bát Nhã theo pháp môn Làng Mai. Pháp môn Làng Mai cũng chỉ là một trong tám vạn bốn ngàn pháp môn mà  Đức Phật đã dạy, các em chọn tu pháp môn đó là vì hợp với căn cơ của mình, không có gì sai cả. Vì sự sợ hãi đầy hoang tưởng nêu trên, chính phủ VNCS kết tội Thầy Nhất Hạnh ở tận bên Pháp, rồi bắt các em tăng ni phải  chịu trách nhiệm và phải rời tu viện Bát Nhã là một điều phi lý, các em đâu có tội tình gì? Phải chăng nhà nước “giận cá nên chém thớt”? Hay nhà nước sợ các em tăng ni sẽ làm loạn sau này? Các em tu tập và giúp những người khác tu tập để trở nên con người tốt, an lạc, vị tha, bất bạo động là một cách giúp cho xã hội bới đi những phần tử xấu, như những tên du đãng mà Thầy Đức Nghi đã thuê đến đánh phá tu viện Bát Nhã và dọa nạt các tăng ni. Phải chăng  nhà nước muốn dung dưỡng những con người xấu để bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa của đảng Cọng sản Việt Nam mà từ lâu họ vẫn tự đắc là đỉnh cao trí tuệ của con người, nên mới tìm cách đuổi các em  tăng ni Bát Nhã? Tu viện Bát Nhã là nhà, tăng ni Bát Nhã là tăng thân của các em, các em là những công dân Việt Nam, vậy nhà nước muốn các em phải đi đâu? Chỉ có chế độ với luật rừng mới muốn đuổi các em tăng ni rời khỏi Bát Nhã, một nhà nước có pháp quyền thực sự phải bảo vệ các em tăng ni bằng mọi giá, không một tên côn đồ hay nhà sư nào có quyền đuổi các em ra khỏi tu viện, vì chính các em là những người trẻ gương mẫu và các em khác trong nước cũng muốn học hỏi đức hạnh của họ, tất cả các em đều là tương lai của đất nước. Tôi còn nhớ mấy câu thơ trong bài “Khi Giấc Mơ Thành Hiện Thực” mà tôi đã làm trong đêm 4/11/2008, sau khi nghe  ông Barack Obama đọc diễn văn chấp nhận đắc cử Tổng thống thứ 44 Hoa Kỳ:

Tôi cũng có một giấc mơ,
một ngày không xa
đất nước nhỏ bé của tôi ở bên kia bờ biển Thái Bình
sẽ noi gương Hiệp Chủng Quốc
trở thành một nước giàu mạnh,
có tự do và dân chủ pháp trị thật sự,
để sánh vai cùng cộng đồng thế giới năm châu
và tuổi trẻ Việt
Nam có thể ngẩng đầu hãnh diện…

Tôi nghĩ các em tăng ni Bát Nhã hay nói chung tuổi trẻ Việt Nam đều có một giấc mơ như tôi.

Chánh Minh

Quận Cam, USA 06-08-2009

phapnanbatnha.net | 08.08.2009