By DALLOLS payday loans

phapnanbatnha.net

Saturday
Jun 24th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Mục lục Phật tử vẫn về Bát Nhã “tu chui” sau bi kịch ngày 29.04.2009

Phật tử vẫn về Bát Nhã “tu chui” sau bi kịch ngày 29.04.2009

Email In PDF.

NgoDuc
[29.04.2009] Ông Ngô Văn Đức, Trưởng BTG tỉnh Lâm Đồng, một trong những quan chức cấp tỉnh ban lịnh cấm Phật tử đến chùa, và Thầy chùa không được dạy đạo.

Sau đêm Công an Bảo Lộc đuổi Phật tử ra khỏi tu viện Bát Nhã, cấm tăng ni ở đây mở khóa tu xảy ra vào đầu tháng tư, cùng với những hù dọa, cấm cản tiếp theo xuất phát từ các cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở một số địa phương trong thành phố HCM. Và đỉnh cao là phiên “họp” của Chính quyền ngày 29.04.2009 diễn ra trong chính điện chùa Bát Nhã tuyên cấm Phật tử đến chùa; Thầy chùa không được phép dạy đạo... đã gây hoang mang cho nhiều Phật tử, một số phụ huynh không dám cho con em về Tu Viện tham dự ngày quán niệm (thường lệ) vào đầu tháng 5 này vì sợ gặp nhiều rắc rối. Các bạn trẻ đã từng về đây tu tập và đã từng bị Công an trục xuất đợt vừa qua cũng không dám đi tiếp. Một số khác rất muốn đi nhưng điện thoại đăng ký tại chùa Pháp Vân (Sài Gòn) cũng bị từ chối vì Công an đã lên tiếng ngăn cản không cho các chị ấy tổ chức cho Phật tử Sài Gòn đi Bát Nhã nên họ như “rắn mất đầu” không biết phải làm sao.

Nhưng, “đất lành đâu cấm được chim đậu”. Đúng ngày quy định (bắt đầu từ thứ sáu 1.05 đến chủ nhựt 3.05.2009, ba ngày tất cả), không có người dám đứng ra tổ chức thuê xe ... thì họ tự tổ chức lấy, hay tự đi riêng lẻ. Có hai nhóm tự tổ chức thuê xe để đi, đa số là các bạn trẻ. Ngoài ra còn có một xe của Tăng thân Nha Trang, và đặc biệt là có thêm Tăng thân Miền Tây về nữa. Được biết thỉnh thoảng có khóa tu lớn thì các anh chị Tăng thân Nha Trang, cũng như Miền Tây mới tham dự. Nhưng hôm nay sau một tháng bị cấm mà các anh chị ấy vẫn cố tìm về Bát Nhã quả là một sự ngạc nhiên cho nhiều người. Phải chăng, các anh, các chị, các em đã không quản khó khăn, không ngại bạo lực của Chính quyền cố đến đây để ủng hộ tinh thần, tỏ tình liên đới với quý thầy, quý cô Bát Nhã! Thế mới biết bạo lực chưa bao giờ dập tắt được hiểu biết và thương yêu. Vâng! đúng vậy, các cô, các bác, các anh, các chị, các em, và các cháu tuy không phải là người xuất gia nhưng quý vị đã là những hạt lúa chắc, là những hạt giống tốt, lành và mạnh của đạo Phật nước nhà hôm nay và mãi mãi cho con cháu sau này.

Nhìn các bạn trẻ đến Tu Viện hôm nay vẫn tươi vui như không có chuyện gì xảy ra, họ vẫn an lạc hạnh phúc cho dù Bát Nhã không được phép tổ chức khóa tu, nhưng quý thầy, quý sư cô cũng đã linh động chia Phật tử thành nhóm lưu trú tại ba xóm của Tu Viện, và xóm nào thì sinh hoạt theo xóm đó chứ không tập trung về thiền đường lớn như mọi khi. Không có chương trình tu học dành riêng cho Phật tử mà chính Phật tử phải theo thời khóa của Tăng – Ni trong Tu Viện, như là ngồi thiền, tụng kinh, đi thiền hành…(ở chùa thì chuyện ngồi thiền, tụng kinh, thiền hành là chuyện bình thường hằng ngày). Kỳ này Phật tử cũng không được thầy giảng pháp thoại mà chỉ được nghe lại pháp thoại của sư ông Nhất Hạnh qua đĩa mà thôi.

Nhìn các bạn trẻ vui vẻ, niềm an lạc không che dấu được trên khuôn mặt... tò mò, tôi hỏi chuyện với một nhóm bạn trẻ khoảng 5, 6 bạn là:

- Các bạn về đây không sợ đêm nay Công an vào đuổi nữa sao?

Họ cười và trả lởi tỉnh bơ:

- Có gì mà sợ, cửa chùa rộng mở, chúng tôi đi chùa chứ có làm gì sai đâu mà sợ. Nếu đêm nay họ (Công an) vào đuổi thì chúng tôi đi ra khách sạn ngủ, mai vào lễ Phật tiếp, chúng tôi có đem theo giấy tờ tùy thân, chắc không sao…

Các bạn trẻ của chúng ta tỏ vẻ tự tin và chấp nhận tình huống xấu nhất có thể xảy ra chẳng hạn như việc Công an đột nhập vào nửa đêm, và đuổi ra sân như lần trước. Chính điều ấy đã tạo cho các bạn sự an lạc, thảnh thơi, tự tin và không có gì phải lo lắng. Tinh thần của mọi người có mặt ở tu viện Bát Nhã hôm ấy thật đáng quý vô cùng, họ chấp nhận sự thiệt thòi, mất mát khi không được tu học bình thường như ba năm qua, trái lại họ rất vui, rất tự hào vì đã được dịp chia sẻ khó khăn với thầy cô kính yêu của mình. Trong tâm cảnh đó, chúng ta có thể nói không sai rằng: Khó khăn của chư Tăng – Ni tu viện Bát Nhã cũng là khó khăn của chính họ vậy.

Nơi tôi ngủ có ba mẹ con tháng nào cũng về Bát Nhã, kỳ này nghe mẹ kể lại là ba bé không cho mấy mẹ con đi vì tình hình tại Bát Nhã chưa yên, ba quyết định cả nhà đi Đầm Sen chơi, bé trai 6 tuổi không chịu đi mà còn phát biểu: Công An không cho đến Bát Nhã, vậy suốt cuộc đời này không ai dám đến Bát Nhã sao? thế là ba của bé đã nhượng bộ và đồng ý cho ba mẹ con lên đường. Nghe kể thật cảm động, bé vĩ đại quá, chưa chắc người lớn chúng ta dám có những suy nghĩ thuần lý, và can đảm như bé.

Khi màn đêm buông xuống, giờ chỉ tịnh bắt đầu, mọi người lặng lẻ không ai nói với ai lời nào, đó cũng là lúc mà sự lo lắng bắt đầu lộ ra bên ngoài. Người ta lo cho các anh Công an phải mất ngủ để đi rình rập những người Phật tử hiền lành về đây tu tập cho chính mình, mà cũng tu cho đất nước và xã hội được yên bình... Nhưng rồi mọi người cũng chìm vào giấc ngủ bình yên. Quá nửa khuya nghe tiếng chân nhè nhẹ, tiếng gõ cửa khe khẻ, tiếng gọi nho nhỏ … cứ tưởng Công an lại đến, giật mình tỉnh giấc trong tâm trạng bất an, nhưng không phải Công an, mà có một Phật tử lớn tuổi bị cao huyết áp, vì quá lo lắng nên bà ấy bị xỉu, mọi người hốt hoảng chạy tìm bác sĩ và rất may không có gì xấu xảy ra.

Sáng dậy ngồi thiền, tụng kinh xong là trời đã sáng hẵn, mọi người nhìn nhau mĩm cười và hình như ngầm chia sẻ niềm vui với nhau rằng mình đã qua được một ngày bình yên. Một ngày như mọi ngày tại tu viện, thế thôi, nhưng sao mà ngày hôm nay lại quý báu đến vô cùng. Rồi tất cả ai về xóm nấy sinh hoạt (đi thiền hành) sau đó tập trung lên thiền đường nghe đĩa pháp thoại của Sư Ông. Khi mọi người chăm chú lắng nghe từng lời dạy của Sư Ông thì Công an lại vào, họ đi qua, đi lại, nhìn nhìn rồi bỏ đi, mọi người vẫn ngồi yên và xem các anh ấy như là Phật tử đến chùa.

Hai đêm khá bình yên, Phật tử được ngủ ngon nhưng họ có biết rằng quý thầy, quý sư cô phải thức suốt đêm để canh giấc cho họ không? Bát Nhã có 3 cổng, cống chính ra vào thiền đường thì bị thầy Đồng Hạnh cho khóa bằng hai sợi xích dài được quấn nhiều vòng rất chắc chắn, không ai có thể ra vào, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Còn cổng ở bếp Lửa Hồng thì do sợ bị khóa nên quý sư cô đã tháo rời một cánh cửa ra và chia nhau trực suốt đêm, tương tự như thế, cổng Mây Đầu Núi cũng thế.

Trong ba ngày của đầu tháng năm này, Phật tử đến chùa, nhìn đâu cũng thấy Công an, tâm nghi ngờ, bất an đã lấn át ít nhiều đến sự an lạc của mọi người. Những hạt giống không lành ấy ai gieo, ai tưới? Ôi! chân đạo lý, cùng với công lý, và tình người không còn ở nơi cửa chùa này nữa hay sao?

Một Phật tử TP. HCM