By DALLOLS payday loans

phapnanbatnha.net

Sunday
Jun 25th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Mục lục Lễ Truyền Đăng của Thượng Tọa Thích Đức Nghi

Lễ Truyền Đăng của Thượng Tọa Thích Đức Nghi

Email In PDF.

Viện Cao Đẳng Phật Học -  Đạo Tràng Mai Thôn - Đại Giới Đàn Cổ Pháp

Lễ Truyền Đăng của Thượng Tọa Thích Đức Nghi

Tháng 1 năm 2006 tại Đạo Tràng Mai Thôn, Pháp

(phiên tả)

----------------

Tải xuống để xem (Flash Video  - 139 MB)

Tải xuống để nghe (MP3 - 32.7MB)

Xem video từng phần trên youtube.com

 

TDucNghiCamDenPhatNguyen

" ....Kính bạch Sư ông, ngọn đèn hôm nay là chúng con nhận tại thiền đường xóm Thượng này, xin nguyện với Sư ông rằng: "Thà đốt ngọn đèn le lói còn hơn ngồi nguyền rủa bóng đêm". Sẽ trở về Việt nam những nơi nào khó khăn chúng con đều đi đến, những nơi nào còn gặp nhiều khổ đau chúng con sẽ đi đến chúng con đem tình thương của Sư ông của đại chúng để làm đẹp cho cuộc đời.  Mà nếu mai này, mai này chúng con không tồn tại trên thế gian này thì những người đệ tử của chúng con vẫn tiếp tục con đường đó, không có ai có thể đi ngược lại với con đường chúng con đã vạch sẵn...."

Dâng hương:

Nhất tâm kính lễ khai sáng thiền tông Việt Nam tổ sư Tăng Hội
Nhất tâm kính lễ sư tổ Đạt Ma Đề Bà
Nhất tâm kính lễ sư tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi

Nhất tâm kính lễ sư tổ Vô Ngôn Thông

TT Đức Nghi: Kính bạch Sư ông! đây là kệ kiến giải của con. Xin dâng lên Sư ông để Sư ông chứng minh cho.

Sư ông Làng Mai (Thiền sư Nhất Hạnh): Đây là bài kệ kiến giải của thượng tọa Thích Đức Nghi dâng lên chư tổ :

Bát Nhã hương thiền quyện cỏ mây
Tâm không như nước chẳng vơi đầy
Năm xưa chốn cũ từng quay gót
Ta lại cùng ta về lại đây

Sư ông: Hay lắm! (dịch kệ sang tiếng anh)

Bài kệ này có nói tới có diễn bày ý không tới cũng không đi và Bát Nhã đã trở thành ra Bát Nhã của bản môn, không hẳn nằm trong không gian thời gian. Và năm xưa đó nó đã trở thành ra hiện tại và người năm xưa cũng như Phương Bối năm xưa đã trở thành ra Phương Bối năm nay. "Ta lại là ta" và tất cả đều phối hợp có mặt trong giây phút hiện tại. Thầy Đức Nghi, bài kệ này đã được chư tổ chấp nhận.

Viện Cao Đẳng Phật Học Đạo Tràng Mai Thôn, Đại Giới Đàn Cổ Pháp - Lễ Truyền Đăng , sau đây là bài kệ truyền đăng trao cho TT Thích Đức Nghi trong buổi lễ truyền đăng :

"Kiếp kiếp trao dồi giới Đức
Đời đời nghiêm hộ uy Nghi
Khơi mở dòng thiêng cam lộ
Hậu lai diệu pháp vĩnh kỳ"

Giới đức không chỉ là trau dồi trong kiếp này mà đã được trau dồi trong nhiều kiếp trước, cho nên gọi là kiếp kiếp trau dồi giới đức. Uy nghi không chỉ phải là nghiêm hộ đời này mà đã từng nghiêm hộ trong nhiều đời khác,"đời đời nghiêm hộ uy nghi" và chính gới đức và uy nghi đó là cơ bản cho sự thành đạt của đời tu của mình và cái kết quả là khơi mở dòng thiêng cam lộ. Cam lộ là một dòng nước thanh lương, nó làm cho thỏa mãn những khát khao tâm linh của bao nhiêu thế hệ. Đức Thế Tôn đã khơi mở dòng thiêng cam lộ đó và chúng ta là những người tiếp nối đức Thế Tôn, đừng làm cho dòng nước thiêng cam lộ đó nó ngưng đọng trở lại. Vì vậy cho nên trau đồi giới đức và nghiêm hộ oai nghi là những phương pháp hữu hiệu nhất để mở cho dòng thiêng cam lộ chảy mãi mãi về tương lai. Và vì vậy cho nên có câu thứ tư, nói lên ước vọng và nói lên niềm tin của Phật trong tương lai, đó là "Hậu lai diệu pháp vĩnh kỳ", kỳ có nghĩa là trong cậy kỳ vọng, nó được trường tồn mãi mãi (hậu lai diệu pháp vĩnh kỳ).


Xin thượng tọa chắp tay để nhận bài kệ này của chư tổ:

"Kiếp kiếp trao dồi giới Đức
Đời đời nghiêm hộ uy Nghi
Khơi mở dòng thiêng cam lộ
Hậu lai diệu pháp vĩnh kỳ"

(Chuông)

(dịch sang tiếng anh)

Sư Ông xướng:

Trí Bụt sáng ngời như trăng tỏ
Thân Bụt thanh tịnh như lưu ly
Phật tại thế gian thường cứu khổ
Tâm Phật không đâu không từ bi
Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni

Sư Ông: Có một điều tôi nhận xét là Thầy Chí Mậu ở bên này sống với tăng thân ba tháng và khi trở về chùa Từ Hiếu thì sư thúc rất ngọt ngào với chư đệ tử, và tình thầy trò đằm thắm, sít sao gần gủi hơn nhiều. Các đệ tử của sư thúc Chí Mậu hiện giờ rất hạnh phúc vì tìm ra được tình đầm ấm và thân mật đó. Trong truyền thống của chúng ta nhất là tại Huế nó dường như có một sự cách biệt giữa thầy và trò. Hình như là chúng có bị ảnh hưởng một phần nào đó phong cách của các vua chúa, thành ra giữa thầy và trò nó không có được sự gần gủi và thân mật giữa thầy trò, để thầy có hạnh phúc thêm và trò có hạnh phúc thêm.

Tôi nghĩ trường hợp này cũng đúng với thượng tọa viện chủ ở tại Bát Nhã. Sau khi tu tập một thời gian ở tại Làng Mai thì sư phụ về ngọt ngào với đệ tử, không bao giờ giáo huấn với những lời lẽ cứng rắn như trước nữa. Và chắc là các đệ tử của sư phụ nhận thấy hiện bây giờ thầy của mình ngọt ngào quá đi, tình thương nó mở rộng, có phải như vậy không thầy Đồng Châu. Và chắc chắn sư thúc Chí Mãn cũng vậy, mai mốt sư thúc Chí Mãn về Việt Nam cũng rất là ngọt ngào với đệ tử. Và Làng Mai có làm gì đâu. Làng Mai chỉ dâng hiến cái nụ cười của mình thôi, nhưng mà chuyện này xảy ra làm cho tôi rất hạnh phúc. Riêng tôi thì tôi đã kinh nghiệm được điều đó,  rằng là khi thầy trò sống chung với nhau, thực tập chung một pháp môn mà tìm hiểu nhau và nâng đỡ cho nhau, sự truyền thông giữa thầy và trò được thiết lập, thì hạnh phúc của thầy nó lớn bằng cả trăm cả ngàn lần ngày xưa,  mà hạnh phúc của đệ tử cũng lớn lên cả trăm lần cả ngàn lần ngày xưa. Và điều này đang được thực hiện, sự nghiệp của mình nó sẽ thành đạt được một cách rực rỡ hơn lâu bền hơn nhờ tình thầy trò và của tình huynh đệ. Cho nên trong chuyến đi về thăm quê hương đầu năm ngoái, tôi có nhắc đi nhắc lại tình thầy trò và tình huynh đệ nó cao hơn bất cứ một tổ chức nào, một đường lối nào, một chủ thuyết nào và hôm nay đây thượng tọa có mặt đây tại Mai Thôn đạo tràng, mình nhắc lại điều này để tưới tấm những hạnh phúc đang có đang nảy nở trong tất cả chúng ta. Cầu mong chư tổ gia hộ cho Sư phụ viện chủ tu viện Bát Nhã sức khỏe sống lâu để làm chỗ nương tựa cho một đàn con cháu càng ngày càng lớn. Và thế nào chúng ta cũng làm mới lại được Đạo Phật, đem lại sinh khí của đời Lý đời Trần cho đạo Bụt, cho quê hương. Chúng tôi rất kỳ vọng ở nơi chư vị tôn đức trong đó có thượng tọa viện chủ tu viện Bát Nhã.

Đây là cây đèn của chư Bụt chư Tổ, và Bát Nhã sẽ sáng lên nhờ sự giáo huấn và sự thực tập của liệt vị.

(Chuông)

Sư Ông xướng:

Nhất tâm kính lễ tổ sư Trúc Lâm Điều Ngự
Nhất tâm kính lễ sư tổ Lâm Tế Nghĩa Huyền

(Chuông)

Khai kinh:

Pháp Bụt cao siêu mầu nhiệm
Cơ duyên may được thọ trì
Xin nguyện đi vào biển tuệ
Tinh thông giáo nghĩa huyền vi

TT Đức Nghi chia sẻ:

Nam mô đức bổn sư Bụt Thích Ca Mâu Ni
Nam mô sơ tổ thiền tông Vô Ngôn Thông
Nam mô khai sáng thiền tông chánh niệm Làng Mai tổ sư

Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng

Chúng con hôm nay được ngồi đây cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, được cùng với Sư ông cũng như đại chúng Làng Mai để trao đổi kinh nghiệm tu tập, và được Sư ông truyền đăng để sau này chúng con có cơ duyên về Việt Nam làm Phật sự. Chúng con vô cùng biết ơn thiện ý của Sư ông và đại chúng. Kính thưa quý vị bài kệ mà khi hồi Sư ông đọc, mà trong giây phút chúng tôi làm để dâng lên quý ngài có bốn câu mà chúng tôi cảm thấy trong giây phút trở về với nội tâm và thấy được điều này:

Bát Nhã hương thiền quyện cỏ mây
Tâm không như nước chẳng vơi đầy
Năm xưa chốn cũ từng quay gót
Ta lại cùng ta về lại đây

Xét về phương diện chơn đế thì chúng ta thấy tất cả mọi loài chúng sanh đều có trí tuệ bát nhã đều có Phật tánh, nhưng mà vọng niệm nhiều đời nhiều đời nhiều kiếp nên chúng ta không thể quay về bản tánh chơn như của chúng ta được. Phải trải qua bao nhiêu đời luân hồi sanh tử, may có cơ duyên gặp được Phật pháp thì mới tìm thấy bản lai diện mục của mình.  Bản lai diện mục của mình không khứ không lai, không ngoài không trong, trùm khắp cả vũ trụ bao la, cho nên chúng ta đánh mất cái chơn tâm từ nhiều đời nhiều kiếp thì hôm nay chúng ta tìm lại được chơn tâm "Năm xưa chốn cũ từng quay gót". Chúng ta hiệp trần bộ giác(?) đi tìm những ảo ảnh phù du bên ngoài mà quên mất đi cái chơn tâm viên thành thật của chúng ta. Chúng ta chạy theo y tha khởi và biến kế chấp và quên đi thật tánh viên mãn. Thì câu thứ tư "Ta lại cùng ta về lại đây" chúng ta đã tìm được bản tánh chơn tâm và tìm được Phật tánh của mình, nơi mỗi người đều có. Tthì ý bài kệ này chúng tôi không nói nhiều về chơn đế mà nói nhiều về tục đế. Ngôi Bát Nhã mà quý vị biết đã khai sơn cách đây 8 năm và chúng tôi ấp ủ suốt 30 năm trời thì mới có ngày hôm nay, sau 30 năm thai nghén và tìm chọn mới có được 25 mẫu. Và nguyên do đầu tiên là sau khi năm 1975, Phật học viện Cao Đẳng Hải Đức Nha Trang đang học năm thứ hai thì cách mạng thành công Hòa thường Trí Thủ và Thượng tọa Đổng Minh nói rằng: "ở trên núi đá này chúng tôi không thể đài thọ và nuôi các ông được nữa, các ông tìm đường mà bay tìm chỗ trú ẩn". Thế thì chúng tôi năm 1976 chúng tôi lên Bảo Lộc, đầu tiên đi thăm Phương Bối, định lên Phương Bối cất một cái am để ở, thì không ngờ rằng có gia đình ông Nguyễn Đức Sơn, đập cái hồ nước chui vào trong đó ở rồi cho nên mình không ở được. Thành thử có một phật tử cúng dường một sào đất, về lập lại cái am nơi đó mà sống. Hình ảnh Phương Bối "Nẻo về của ý" mà chúng tôi đã đọc trên 40 năm và đã nghiền ngẫm làm sách gối đầu giường khi còn "học tăng", thành những ý niệm của Phương Bối luôn luôn lúc nào cũng gieo vào chúng tôi một đầu óc lúc nào làm thế nào để tạo dựng một Phương Bối như trong "Nẻo về của ý" mà Sư ông đã viết. Có những lúc năm 1978, 1980 thời gian khó khăn và thời gian bao cấp, mỗi người không được một sào đất, ai có trên một sào đất coi như là bị đóng thuế cho nên cái mộng của chúng tôi không thực hiện được, mãi sau này hoàn cảnh thay đổi, đất nước thay đổi cho nên chúng tôi mới tìm ra được như vậy.

Và khi chúng tôi có những cái chán nản thì chúng tôi nhớ lại những lời dạy của Sư ông,bài thơ ngụ ngôn "Thiền duyệt thất" mà chúng tôi làm kim chỉ nam của chúng tôi để chúng tôi sống.

Gối nhẹ mây đầu núi
Nghe gió thoảng hương trà
Thiền duyệt tâm bất động
Rừng cây dâng hương hoa
Một sáng ta thức dậy
Sương lam phủ mái nhà
Hồn nhiên cười tiễn biệt
Chim chóc vang lời ca
Đời đi về muôn lối
Quan sang mộng hải hà
Chút lửa hồng bếp cũ
Ấm áp bóng chiều sa
Đời vô thường vô ngã
Người khẩu Phật tâm xà
Niềm tin còn gửi gắm
Ta vui lòng đi xa
Thế sự như đại mộng
Quên tuế nguyệt ta đà
Tan biến dòng sanh tử
Duy còn ngươi với ta.

Thế thì Phương Bối kể từ năm 1966 bắt đầu đóng cửa và Sư ông ra đi, tính trên 40 năm vắng bóng trên Bảo Lộc thì chúng tôi làm 2 câu:  "Năm xưa chốn cũ từng quay gót, ta lại cùng ta về lại đây". Thì đến mãi gần  30 năm sau thì chúng tôi mới thực hiện được. Chúng tôi nhớ trong "Nẻo về của ý" Sư ông viết rằng khi qua Mỹ có đem theo một quả trứng gà, và đã ôm ấp chỉ có mấy năm thì đã nở ra con, nhưng chúng tôi thì gần 30 năm, 30 năm mới thực hiện được hoài bảo này. Thành thử "Năm xưa chốn cũ từng quay gót, ta lại cùng ta về lại đây", thì với tâm tư của chúng tôi đã thiết lập lại những hình ảnh của Phương Bối và chúng tôi đã được toại nguyện. Tết Ất Dậu vừa qua mà chúng tôi ăn tết tại chùa Pháp Vân (Sài Gòn) mà ngày mồng một là ngày bói kiều, thì Sư ông kêu chúng tôi lên đầu tiên để hỏi cụ Nguyễn Du.  Chúng tôi hỏi: "Không biết pháp môn của Sư ông năm nay có thể thực hiện được tại Phương Bối, tại Bát Nhã được không?", chúng tôi hỏi như vậy vào ngày mồng 1 tết tại chùa Pháp Vân, thì cụ Nguyễn Du trả lời:

"Cùng nhau quỳ dưới Phật đài
Mừng nào cho bằng cái mừng hôm nay"

Thế thì đầu năm Ất Dậu mà chúng tôi bói một quẻ mà thượng cát như vậy và từ đó chúng tôi về Bát Nhã chúng tôi ôm ấp, không biết rằng cụ Nguyễn Du nói như vậy thì mình có thực hiênh được không, có đúng hay không. Nhưng không ngờ chỉ mấy tháng sau, sự trả lời của cụ Nguyễn Du như vậy là đúng một trăm phần trăm.

Và đến ngày hôm nay trong khoảng thời gian 6,7 tháng thôi mà lượng người về đây tu tập theo pháp môn Làng Mai trên 300, chưa tính những người công quả. Thế thì mức độ mà các em về Bát Nhã như vậy, chúng tôi thấy như vậy là quá sức tưởng tượng của chúng tôi. Hồi trước chúng tôi ở Huệ Nghiêm, sĩ số đông nhất lúc đó như vậy đông nhất cũng tới 300 mà thôi khoảng mấy năm trời. Nhưng mà không ngờ trong thời gian mấy tháng mà lượng người về 300 người, thành thử chúng tôi lo lắm, lo không biết mình có bảo toàn được hay không. Về mặt chính quyền và mặt pháp lý, nhưng mà đến giờ phút này chúng tôi thấy là êm xuôi hết không có gì hết. Thành thử tâm nguyện chúng tôi giờ phút này ngòi đây luôn hạnh phúc và luôn luôn có một niềm hỷ lạc vô biên.

Cho nên trong thời gian xây dựng Bếp Lửa Hồng và Rừng Phương Bối, không những ở Bát Nhã không mà còn có ở Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm, Phổ Hiền, Bát Nhã 2, thêm Bát Nhã 3 nữa và cùng các em tu tập. Trước kia khi chúng tôi đi chùa thấy cái gì phật ý thì chúng tôi hay la lắm: "các ông không làm theo ý thầy, các phật tử không làm theo ý thầy", nhưng qua các em cùng cùng các em tu tập một thời gian như vậy, đi các chùa như vậy chúng tôi không la nữa, chúng tôi nhìn với cặp mắt yêu thương, rồi chúng tôi hỏi vì lý do gì mà chưa thực hiện được. Thành thử nhìn các em tu mà chúng tôi thấy cảm thấy sung sướng lắm, nhìn các em đi thiền hành, cũng như nhìn các em làm biếng. Nhìn các em như vậy chấp tác, ăn cơm, mọi nhất cử nhất động đều nằm trong chánh niệm, bắt buộc chúng tôi phải thực hành theo, chúng tôi không có con đường nào khác hết, nhìn các em đi như vậy mình không thể chạy được.

Thành thử pháp môn của Làng Mai như vậy mà trong thời gian mấy tháng thôi, mà cả Bát Nhã tươi tắn lên. Những tập thể 300 người như vậy mà thấy có những lúc thanh tịnh, thanh tịnh vô cùng không có một tiếng động không có một tiếng ồn ào, mỗi người ở trong một chánh niệm làm việc. Tuy rằng có một số em mới vào oai nghi chưa được tinh tế, nhưng chúng tôi tin chắc rằng trong một thời gian nữa, với sự giúp đỡ của các sư anh sư chị bên Làng về để giúp đỡ thêm thì tu viện Bát Nhã sẽ là một cái nơi hoàn hảo nhất, có thể nói rằng đông đảo nhất. Và trong chương trình chúng tôi dự kiến như vậy là năm 2008 sẽ lên như vậy là cả ngàn người.

Kính bạch Sư ông, kính thưa đại chúng

Ngôi bảo tự Bát Nhã mới hình thành được 8 năm thôi, không biết có đem mọi người giải thoát về Tây phương cực lạc hay chưa, nhưng trong hiện tại thì đã tạo dựng được trên 25 nhà trẻ và trên một ngàn em làm cho bà con thoải mái về tâm hồn, thoải mái về vật chất. Sáng bồng con đến gửi, chiều đi làm về bồng con về. Tạo điều kiện cho bà con ở nơi vùng sâu vùng xa nghèo khổ, và chúng tôi thấy các em đi học về vừa hát vừa ca: "đây là tịnh độ, tịnh độ là đây" và những bài hát có thể nói rằng đập vào những tâm tư và bắt buộc chúng tôi dù muốn dù không thì cũng phải thuộc thôi. Thành thử đem lại hạnh phúc sự an lạc cho bà con ở vùng sâu vùng xa như vậy, duy trì được sáu năm nay,  đó là một kết quả mà chúng tôi thiết lập tịnh độ hiện tiền và nhờ công đức của Sư ông cũng như tất cả tăng thân ở bên này và ở bên Việt nam.  Đã làm được và duy trì được trên sáu năm nay tạo được niềm pháp lạc vô biên cho bà con cho những nơi có khó khăn như vậy.

Và chúng tôi thấy nếu như mà năm 1965, 1966 không có biến cố tại Việt nam thì tác viên của trường Thanh niên phụng sự xã hội (TNPSXH) của ngày hôm nay sẽ đến vài chục ngàn người nhưng mà qua biến cố năm 1966 đó cho nên trường TNPSXH bắt đầu giải tán. Và với nguyện vọng thao thức của chúng tôi, giờ phút này chúng tôi cũng muốn rằng TNPSXH sẽ tái lập lại để hướng dẫn những thanh niên có nhiệt huyết có tâm phụng sự xã hội đi vào những hang cùng ngõ hẻm để độ đời. Bây giờ nhìn lại Việt Nam thì tăng ni chúng ta đều đổ xô về thành phố mà ở hết, không ai chịu ở những vùng sâu vùng xa hầu như các vùng sâu vùng xa đều bỏ ngõ hết. Năm vừa rồi họp ban trị sự tỉnh Lâm Đồng, ông trưởng ban tôn giáo Tỉnh Lâm Đồng có phát biểu: "Trước đây 30 năm tức 1976, tin lành chỉ có 7000 người thôi, mà sau 30 năm tin lành có 80.000 người, thế thì các thầy Phật giáo đã bỏ ngõ vùng sâu vùng xa rồi". Bài phát biểu của ông ta khiến chúng tôi phải suy nghĩ, suy nghĩ nếu như mà trường TNPSXH từ đó đến bây giờ mà vẫn mỗi năm tiếp tục đào tạo vài trăm tác viên thì đến giờ phút này chúng ta có mấy ngàn tác viên để đi vào hang sâu ngõ hẻm. Và từ đó chúng tôi có một hy vọng, hy vọng rằng tương lai của mình bên cạnh chùa Bát Nhã có 5 mẫu đất tức là 30 mẫu thì chúng tôi cũng hiến cho Sư ông để làm việc từ thiện xã hội mở trường TNPSXH, để đào tạo những thành phần, những thành phần biết hiến dâng cuộc đời mình cho đời cho đạo pháp. Và chúng tôi không bao giờ than vãn, không bao giờ thụt lui trước những khó khăn.

Bốn mươi năm về trước mà Sư ông qua biến cố trường TNPSXH, ở Mỹ Sư ông có viết một lá thư về dặn dò các em. Chúng tôi may mắn cũng tìm được tạp chí đó để chúng tôi đọc trên 40 năm nay, làm kim chỉ nam cho chúng tôi để mà hành động trong suốt quá trình về Bảo Lộc. Chúng tôi xin trích đoạn:

"Em phải nhớ lời tôi căn dặn kẻ thù chúng ta không phải là con người,
xứng đáng chỉ có tình xót thương và tôi xin em đừng đòi điều kiện,
bởi không bao giờ oán hờn luyến tiếc đối đáp được trước sự tàn bạo của con người
có thể ngày mai trước khuôn mặt bạo tàn một mình tôi đối diện giải thoát
cái nhìn dịu hiền từ đôi mắt hãy để ở trong cô đơn trong đau thương thắm thiết,
đường xa và gập ghềnh muôn dặm em sẽ nhìn thấy tôi,
tôi sẽ đi một mình đầu tôi cúi xuống tình yêu thương bỗng trở nên bất diệt".

Chúng tôi chấm dứt ở chỗ này chúng tôi không đọc thêm để đôi vầng nhật nguyệt vẫn còn soi bóng cho tôi. Bởi chúng tôi thấy cái từ "tình yêu thương bỗng trở nên bất diệt" quá đẹp. Khi mà tình yêu thương xuất hiện nơi tâm hồn rồi thì tất cả mọi trở lực đều đánh tan hết, cho nên tôi thường hỏi các vị tác viên xã hội ở thị xã Bảo Lộc, chúng tôi nói: "Các anh đi làm cái này mà bài này mấy anh không thuộc, mà mấy anh đi làm chương trình hiểu và thương thì giống như tài xế mà không thuộc lý thuyết đi đường thì thế nào cũng bị đụng xe. Các anh đi làm chương trình hiểu và thương mà không thuộc bài này thì các anh sẽ đánh mất cái tình thương của các anh", cho nên 40 năm thực hiện cái hoài bảo của Sư ông giờ này mới thực hiện được cho nên chúng tôi mong rằng tất cả những thanh niên tăng ni của chúng ta phải có một nhiệt huyết phải có một tấm lòng dân tộc vì quê hương. Quê hương chúng ta đang gặp nhiều lầm than, nhiều đau khổ và nhiều tệ nạn tệ nạn sì ke ma túy, tệ nạn phim ảnh, tệ nạn vô cũng những tệ nạn khác. Chúng ta phải làm thế nào duỗi cánh tay vàng như Bồ Tát Quan Thế Âm cứu độ những thành phần, những thành phần tăng ni đang chìm đắm trong bể khổ sầu thương đó.  Có như vậy pháp môn Làng Mai nó phổ cập hết khắp hang cùng ngỏ hẻm tại Việt nam, trên 80 triệu người Việt Nam, với nhân sự vài ba trăm người thì chưa thấm béo vào đâu cả. Trong tương lai thì chúng ta có năm mười ngàn người xong pha ra mặt trận vì lý tưởng vì độ đời đem tình yêu thương của chúng ta trở về dân tộc Việt nam, đi vào hang cùng ngõ hẻm như khi mà năm 1964, 1965, 1966. Bây giờ có trở trở lực nào nữa thì chúng ta cũng vượt qua được hết.

Thành thử bài thơ chúng tôi làm hôm nay, về mặt phương diện chân đế thì các vị đã hiểu rồi, còn về phương diện tục đế thì nói lên tinh thần của Sư ông, tinh thần của những tác viên của Làng Mai tương lai sau này sẽ làm thế nào xứng đáng công lao của người gầy dựng lên pháp môn này, chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta cùng nhau đi trên một con đường phụng sự dân tộc.

Kính bạch Sư ông, ngọn đèn hôm nay là chúng con nhận tại thiền đường xóm Thượng này, xin nguyện với Sư ông rằng: "Thà đốt ngọn đèn le lói còn hơn ngồi nguyền rủa bóng đêm". Sẽ trở về Việt nam những nơi nào khó khăn chúng con đều đi đến, những nơi nào còn gặp nhiều khổ đau chúng con sẽ đi đến chúng con đem tình thương của Sư ông của đại chúng để làm đẹp cho cuộc đời.  Mà nếu mai này, mai này chúng con không tồn tại trên thế gian này thì những người đệ tử của chúng con vẫn tiếp tục con đường đó, không có ai có thể đi ngược lại với con đường chúng con đã vạch sẵn.

Xin cảm ơn quý vị đã bỏ thì giờ lắng nghe. Và kính chúc Sư ông sống trên 100 tuổi. Để làm bóng cây che mát cho đàn hậu tấn của chúng con. Xin cảm ơn tất cả quý vị.

Hồi hướng:

Trì thuyết pháp thâm diệu
Tạo công đức vô biên
Đệ tử xin hồi hướng
Cho chúng sanh mọi miền

Pháp môn xin nguyện học
Ơn nghĩa xin nguyện đền
Phiền não xin nguyện đoạn
Quả Bụt  xin chứng nên

 

Nguồn: phuongboi.org