By DALLOLS payday loans

phapnanbatnha.net

Saturday
Jun 24th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Mục lục "Tin tưởng ở pháp môn chánh niệm của Làng Mai", Phỏng vấn TT Đức Nghi

"Tin tưởng ở pháp môn chánh niệm của Làng Mai", Phỏng vấn TT Đức Nghi

Email In PDF.

Phỏng vấn TT Thích Đức Nghi ngày 22.03.2007 tại Tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc, Lâm Đồng1

Thực hiện bởi thầy Pháp Lưu, sư cô Châu Nghiêm (thuộc ban biên tập
của Deer Park Dharma Cast), thầy Pháp Khôi dịch.

Phiên tả (phần tiếng Việt)

-----------------------------------------------------------------------------

Nghe trực tuyến bài phỏng vấn  

Tải bài phỏng vấn xuống


BBT:
Thượng tọa có thể chia sẽ một chút về quá khứ và quá trình thực tập,trong trường hợp nào mà Thưọng tọa tiếp xúc với Sư ông và pháp môn của Sư ông

TT Đức Nghi: Trong khi chúng tôi còn là học tăng trước năm 1975, cũng đọc sách của Sư ông rất nhiều như Đạo Phật đi vào cuộc đời, Đạo phật hiện đại hóa, Đạo Phật ngày mai, Nẻo về của ý. Lúc đó chúng tôi mới có chừng hai mươi tuổi thôi, và đọc cuốn sách Nẻo về của ý như sách gối đầu giường vậy. Thành thử mới thích đường hướng phụng sự xã hội của Sư ông. Thì sau 75 tức là năm 76 tôi mới lên Bảo lộc, đọc Nẻo về của ý thì mới tìm Phương Bối để thăm. Nhưng mà lên Phương Bối thì không còn gì hết, tiêu điều, tan nát, thì trong lòng mới ôm ấp thành lập một trung tâm như Phương Bối . Nhưng mà thời gian bao cấp nhà nước chưa đổi mới chính sách ruộng đất thì mình muốn nhưng không thực hiện được. Cho đến năm 90 trong lòng có ý đi tìm. Có đi tim một vài chỗ, thì nhân chuyến đi thăm thác Damb'ri thì mới thấy khu đất này bị bỏ hoang thì muốn tìm chủ nó để mà mua miếng đất này. Thì tìm ra được năm bẩy chủ mới gợi ý mua. Năm 95 mới thực hiện được, là mua khoảng 20 mẫu, rồi sau này mua thêm mười mẫu nữa. Vậy là tổng cộng được 30 hecta. Năm chín năm đến năm chín tám tôi đã đặt những viên đá đầu tiên xây dựng cái chánh điện. thì bà con cái vùng này họ nghèo lắm, họ không thể giúp mình xây đựng được. Năm 98 thì có một thầy ở Mỹ về mới tỏ ý qua đó vận động. Rồi 98 qua Mỹ được mấy tháng, 99 được mấy tháng, rồi năm 2000 được mấy tháng. sau năm lần đi Mỹ  mới vận động được ít để xây dựng cái chánh điện don dẹp đường xá, rồi trong năm năm đi rồi thì năm 2003 không đi nữa. Cho đến cuối năm 2004 đầu năm 2005 thì Sư ông về Việt Nam. Su ông về việt Nam thì mới thỉnh Sư ông lên đây thăm, và mới nói lên cái nguyện vọng của mình là muốn Bát Nhã trở thành một trung tâm như Phương Bối. Để thực hiện cái tu viện cho mọi người tu. Thì từ năm 2005 đến giờ thi mọi vấn đề xây dựng cơ sở, thì Làng chịu trách nhiệm. Chứ từ năm 2005 về trước thì Làng không có trách nhiệm, Ngoài cái Bát Nhã này thì còn chín nơi khác nữa, ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào kinh tế mới. Có Bát Nhã, Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm, Quan Âm, Phổ Hiền, An Lạc, Văn Thù. Rồi giờ có Bát Nhã Hai, Bát Nhã Ba nữa. Để đáp ứng cái nhu cầu của bà con trong vùng này. Và ở đây mình đã thực hiện chương trình giúp đỡ cho bà con nghèo. Mình giữ con cho bà con, Làng đã hỗ trợ chương trình đó. Sáng thì mang con đến rồi chiều năm giờ thì tranh thủ đón con về. Thành thử chương trình mỗi năm vừa tu vừa làm lợi ích cho đời. Nên cái hoài bão của mình là làm thế nào để làm lợi ích cho mọi người, thể hiện được sự tươi mát thoải mái cho bà con. Bởi vì nếu mà ngồi đó mà giữ con thì người ta sẽ không có cơm ăn. Cho nên mình giữ con cho họ. thay vì mình cho họ mấy chục kg gạo người ta ăn mấy ngày thì hết, giữ con cho họ để họ có việc làm. Cho nên cái đường hướng đạo Phật đi vào cuộc đời của Sư ông nó hợp với đường hướng của chúng tôi. Thành thử số 60 giáo viên nuôi dạy trẻ, thì Sư ông trả lương, tiền ăn trưa trên một ngàn em Sư ông cũng cho. Trả lời cái động lực mà chúng tôi đến với pháp môn của Sư ông, gắn bó với Sư ông trên Bát Nhã này phát triển theo cái đường hướng của Sư ông để mình đóng góp phong trào tu tập chánh niệm cho Việt Nam và cho trên thế giới. Đó là cái câu hỏi.

Ban biên tập: Trước khi chúng ta tiếp tục thì chúng con muốn hỏi một chút về cuộc sống của sư phụ lúc trước. Con nhớ hai năm trước thì sư phụ có chia sẻ về những cái khó khăn khi sư phụ vừa tới Bảo Lộc để xây dựng cơ sở, và lúc đó sư phụ chia sẻ một ít về huynh đệ của mình. Câu chuyện đó rất là hay nói về sự chuyển hóa của gia đình sư phụ, thì con không biết bây giờ sư phụ có thể chia sẻ lại một chút cái chuyện đó cho chúng con.

TT Đức Nghi: Tức là sự chuyển hóa trong huynh đệ.

Ban biên tập: Mà lúc trước sư phụ có kể chuyện anh hay em của sư phụ khi gặp khó khăn, tức là anh hay em của sư phụ ở trong chính quyền.

TT Đức Nghi: Hồi năm 76 trở về đây là ở ngoài An Lạc làm cốc ngoài đó ngoài thị xã Bảo lôc, thì ở đó mình cũng trồng rau, rồi cũng đủ sống, nhưng mà lúc bây giờ thì vấn đề hộ khẩu đăng kí chỗ ở, thì chính quyền họ không cho tôi về ở, rồi còn ông anh, ông ở ngoài Bắc ông tập kết ông về, ông thăm và ông nói: " đất nước như vầy còn tu gì nữa". Thành thử sự khó khăn khi mình còn mặc cái áo này rồi thời gian sau tôi phải đi dạy học, đi dạy học rồi tôi xin nhập hộ khẩu song. Ông anh nói nếu mình không ra đời thì chính quyền không tạo điều kiện cho mình, không giúp đỡ mình nữa. Và lúc đó ổng cũng nói: "nếu không chịu ra đời thì ổng sẽ có biện pháp". Nhưng mà sau này ổng về hưu thì ổng mới đến thăm. Thì ổngnói cái tư tưởng của anh lúc đó thì sai lầm, nếu mà em ra đời thì ông sẽ cảm thấy khổ sở và ân hận. Ổng mừng rằng là mình không nghe theo lời của ổng. Ổng nói bây giờ ông hạnh phúc lắm rồi, nếu như mà sống ở đời thì có vợ thì có hai ba đứa con nheo nhóc, khổ sở lắm. Cho đến giờ phút này thì tôi có đưa sách Sư ông cho ông ấy đọc, tôi đưa băng cho ông ấy nghe thì ông ấy chuyển hóa. Và ông nói trong khóa tu này ông sẽ vô, mặc dù ông ở Hà nội và bị bệnh không vô được. Ông tính vô tham dự năm ngày khóa tu cư sĩ, lúc đó thì ông ở Hà nội bị tai biến mạnh máu não. Năm nay ông cũng hơn tám mươi tuổi rồi. Đó là các khó khăn khi mình mới về đây. Thì cái thời gian đó mình phải trồng rau đổi lấy gạo mình ăn. Ở ngoài An Lạc (không biết quý vị đã tới An lạc chưa?)  chắc là ngày chủ nhật này mình sẽ ra đó, từ đó mình sẽ đi khất thực sang Phước Huệ. Đó là những ngày đầu tiên về đó ở. Giờ thì có một số đệ tử đang ở đó để duy trì. Khoảng chừng 40 lớn nhỏ ở đó để tu tập, thì chủ nhật này quý vị sẽ thấy. Thì An Lạc là cái nôi để nuôi Bát Nhã, Pháp Hoa, Niết Bàn vv... Đó là cái trung tâm để yểm trợ cho những cái vùng sâu vùng xa này. Đó là cái ban đầu khi mới về đây

Ban biên tập: Xin Thưọng tọa chia sẻ cái niềm vui và nỗi buồn của Thưọng tọa, mà Thưọng tọa cảm nhận được từ lúc tu viện này được Thưọng tọa giao cho Làng. Để tu tập pháp môn của Làng ở đây, có những cái kinh nghiệm, niềm vui lỗi buồn Thượng tọa có thể chia sẻ với chúng con?

TT Đức Nghi: Trước đây ở đây thì chỉ có khoảng 30 người thôi, làm lụng rồi nhờ Phật tử tới làm, rồi trồng trà, làm cỏ thì cũng nhờ dân địa phương. Nhưng mà khi Làng về đây rồi thì công việc, đông người thì nó nhẹ hơn. Thì niềm vui của mình là các em tu tập đông đảo, Ba trăm người của Bếp Lửa Hồng và Rừng Phương Bối.  Thấy cái sự tu hành tươi mát của các em, thì tự nhiên mình vui lây. Thì cái mục đích của mình là làm tu viện cho người ta tu mà có người tới tu là mừng rồi. Tuy nhiên có một chút chút buồn buồn, là (chỉ) vài cá nhân (thôi)  không đi đúng đường hướng của Sư ông. Nhưng mà mình có thể chuyển hóa được liền. Bởi mình nghĩ đến cái sự nghiệp to lớn của Sư ông, nghĩ đến cái công lao của Sư ông đã ôm ấp mình, Mình biết rằng không có tổ chứ nào được trọn vẹn hết. Nó cũng còn một chút chút là các em tập sự chưa được vững chãi. Thì cái bài pháp thoại của Sư ông, tôi vừa nghe được không có một cái nơi nào trên thế gian này trọn vẹn một trăm phần trăm như mình nghĩ. Thành thử thấy sự tu tập của các em càng ngày càng lớn mạnh, thực tập càng ngày càng đi lên. Mà mình tin tưởng ở pháp môn chánh niệm của Làng Mai, nếu như mà một số các em thòi gian sau này,vài ba năm sau này mà trưởng thành lên hết thì các em sẽ có một sự vững chãi thảnh thơi rồi đó. Thì sẽ đi khắp nơi, đem pháp môn truyền bá, thì cái hoài bão của chúng tôi là muốn các em trẻ làm thế nào, phải đi theo con đường của Sư ông, của Làng. Đi vào những nơi nghèo khổ, khắp hang cùng ngõ hẻm để mà giúp đỡ cho bà con.

Ban biên tập: Con có một câu hỏi nữa là: Thưọng tọa thấy như thế nào có sự thay đổi về sự thực tập tại đây? Như con hiểu thì lúc trước chỉ có các thầy các chú bên tăng, và bây giờ mình có rất nhiều các sư cô bên ni thì khác với các tự viện Việt Nam. Thượng tọa có chia sẻ trong một buổi vấn đáp là ở Việt Nam rất hiếm có những nơi như vậy, có tăng và ni tu chung. Thưọng tọa có những cái cảm nhận gì về vấn đề đó -  tức là Ni và tăng tu chung trong một tu viện với nhau. Trong hai năm qua thì Thưọng tọa có cảm nhận gì về chuyện đó.

TT Đức Nghi: Truyền thống Việt Nam thì xưa nay tăng tu riêng ni tu riêng, mà ở đây thì tu chung. Người ta sợ là tu chung với nhau có vướng mắc nhau không, và chính chúng tôi cũng có những cái ý nghĩ nhu như vậy. Bởi vì mình không quản lí nổi cái sự quan hệ giữa hai bên. Cho nên chúng tôi muốn chỉ thành lập có bên tăng thôi, vì chúng tôi nghĩ rằng tăng ni thực tập chung thì sẽ bị vướng mắc. Cho nên thời gian sau này khi mà đã có hai chúng rồi thì chúng tôi cũng lo sợ. Nhưng mà qua hai năm nay không có gì xảy ra cả, phải nói là như vậy cái pháp môn Sư ông như vậy: có đệ nhị thân, có sự soi sáng cho nhau hằng tuần, có hạnh phúc cho nên có thể tránh được việc đó. Rồi ngày Mùng một Tết thì hai bên tăng ni lạy nhau. Để mà phát nguyện: lớn thì làm cha làm anh, nhỏ thì làm em. Thì phát nguyện như vậy có sự thề nguyện trước Đức Bổn sư. Cho nên tình trạng đó trong hai năm không có gì xảy ra, tôi vui mừng là như vậy đó. Trước kia thì chúng tôi lo sợ lắm. Thành thử đó là cái pháp môn tuyệt vời của Làng Mai: ở chung tu tập mà không bị vướng mắc với nhau. Cái này trong truyền thống việt Nam ai cũng lo sợ. Đó là sự thành công của mình.

Ban biên tập: Chúng con muốn hỏi Thưọng tọa là: đối với những sự thực tập nào mà Thượng tọa giúp cho Thưọng tọa nhiều nhất, trong sự tu tập của chính Thượng tọa.

TT Đức Nghi: Cái pháp môn thiền hành thì làm cho tôi cảm thấy an lạc nhiều, thì cái công việc của tôi không phải là ngồi ở chánh điện mà chúng tô phải đi từ ngoài, đi xem các công trình. Ở đây có hai công trình, phải đi từ đây đến kia, phải đi liên tục, mỗi ngày phải đi lòng vòng ở đây, thì cũng phải là năm ba cây số, để coi các thợ họ làm như thế nào. Trong thời gian đi thì tôi thực hiện phương pháp đi thiền hành, thì cảm thấy nó an lạc. Ngày xưa khi thấy họ làm sai thì tôi tới la, họ làm không đúng với cái ý của mình lên mình la, nhưng bây giờ thì tôi không la nữa. Mình tới mình mỉm cười chỉ cho họ để họ làm đúng ý mình. Thì mình áp dụng hơi thở và lắng nghe những khó khăn của họ trong khi họ làm việc và mình cảm thấy mình với họ sống gần gũi hơn hòa đồng hơn, hiểu nhau hơn trong công việc hàng ngày.

Ban biên tập: Kính bạch Thượng tọa theo Thượng tọa thì, thấy quần chúng địa phương xung quanh họ có sự chấp nhận về sự thực tập mới của Bát Nhã chưa. Và  Thượng tọa có cái nhìn về tương lai, về cái đường hướng của Bát Nhã như thế nào để giúp đỡ dân địa phương

TT Đức Nghi: Ban đầu pháp môn của Làng đem về, đối với quần chúng thì còn xa lạ, bơi vì quần chúng ở đây đa phần là người miền Bắc vào. Cho nên phần nhiều là sự cầu nguyện cúng kiếng, không đặt nặng vấn đề thực tập, tu hành. Cho nên không có sự gắn bó giống hồi trước nữa. Nhưng mà trong thời gian sau này có những khóa tu mình mở hàng tháng, mỗi tháng một lần họ đi tu tập rồi dần họ quen, chuyển hóa họ được, họ không có vấn đề chỉ có đến chùa để cầu nguyện. Đến chùa để mà thực tập, họ hiểu được và từ từ họ chuyển hóa. Trong tương lai nếu như pháp môn của Làng mà họ thấm nhuần hơn nữa tôi  chắc rằng sự an lạc sẽ đến với họ cao hơn. Thành thử  bây giờ đã chuyển hóa được một số, và dân ở đây rất là đặt nặng vấn đề mình đến chùa là phải cầu nguyện được một cái gì đó. Bây giờ họ đã hiểu được

Ban biên tập: Kính bạch Thượng tọa các vị lắng nghe cái chương trình này họ có hảo tâm muốn giúp đỡ tu viện Bát Nhã, theo Thượng tọa thì cách giúp đỡ nào là hữu lý nhất. Mình cần thêm giáo thọ hay có những phương cách nào họ có thể giúp đỡ để yểm trợ các chương trình của Bát Nhã.

TT Đức Nghi: Các quý vị mà muốn giúp đỡ Bát Nhã thì giúp đỡ được nhiều mặt lắm. Bởi vì chúng tôi muốn hoàn thành các công trình từ thiện ở những nơi xung quanh Bát Nhã. Những ngôi chùa mà đã đặt đá rồi mà chưa hoàn thành. Nếu như những ngôi chùa đó đã xong, và những nhà trẻ đã xong, cũng như các việc mà chúng tôi đã phát nguyện, đã làm xong thì chúng tôi sẽ được gần gũi với đại chúng hơn. Để dành nhiều thời gian ở tại đây sống với đại chúng, bây giờ mọi việc còn khó khăn nên chúng tôi phải đi nhiều nơi, phải đi mười nơi đó để mà làm tròn trách nhiệm của mình, cho nên chúng tôi, chỉ ở Bát Nhã một tuần hoặc hai ba ngày, còn những ngày còn lại chúng tôi phải ở bên kia, nếu như có Mạnh thường quân nào giúp đỡ cho chúng tôi hoàn thành xong những cái công trình kia thì chúng tôi sẽ ở đây suốt tuần với đại chúng không đi đâu nữa. Bởi vì những nơi đó cần có bàn tay của mình. Nếu mình không tới với họ thì tội họ, vì vậy cho nên phải chia ra để làm.

Ban biên tập: Chúng con rất là biết ơn  Thượng  tọa đã dành thời gian trả lời các câu hỏi của chúng con. Chúng con muốn hỏi thêm là Thượng  tọa có muốn chia sẻ gì thêm cho thính chúng những vị ở Mỹ và bên Tây phương, và toàn thế giới đang hướng về Bát Nhã. Thì trước tiên Thưọng tọa muốn chia sẻ cái gì cho họ không?

TT Đức Nghi: Từ khi gặp được Sư ông, tu viện Bát Nhã thực hiện được pháp môn của Làng. cái ước mơ của tôi là một ngày nào đó Tu viện Bát Nhã sẽ là một cái nơi tu tập cho Việt Nam và cả thế giới. Bởi vì chúng tôi nhờ đi Mỹ năm lần tôi mới thấy những người nước ngoài tu tập thành công pháp môn của Sư ông dạy. Nếu như chúng tôi không đi nước ngoài mà chúng tôi chỉ nghe thì chúng tôi không mạnh dạn được. Mình đi mình thấy được mình chứng kiến được, nên mình đem pháp môn áp dụng tại Tu viện Bát Nhã. Nhiều người nước ngoài nói với chúng tôi rằng Việt Nam có viên ngọc quý, viên ngọc quý ấy quý vị biết chưa, viên ngọc quý ấy là Sư ông. Người nước ngoài chúng tôi cảm nhận được viên ngọc quý đó mà quý vị không cảm nhận được, vậy thì hãy dùng Bát Nhã để giới thiệu với người Việt Nam về viên ngọc quý đó. Thành thử chúng tôi hy vọng rằng trong những ngày gần đây, và những ngày sau này nữa, những người tu tập theo pháp môn có nhiều hạnh phúc, và đem lại niềm vui cho nhiều người. Hy vọng như vậy

Ban biên tập: Xin cảm ơn Thượng tọa đã dành thời gian cho chúng con. Bây giờ Thượng tọa có thể chia sẻ một bài hát hoặc một bài thơ với chúng con.

TT Đức Nghi: Bài thơ thì được. Bài thơ mà bốn mươi năm trước chúng tôi đã thuộc. Đó là bài " Dặn dò" của Sư ông. Nhờ cái bài thơ đó mà chúng tôi có nghị lực đi tiếp con đường mình chọn. Lúc nào mà có khó khăn, có trắc trở thì mình đọc bài thơ đó. Bài thơ đó tôi đã thuộc Bốn mươi năm nay rồi. Bốn mươi năm nhiều khi tôi cũng quên một vài ba câu. Nhưng mà nhờ đó mình làm cái kim chỉ nam, dù có khó khăn đến mấy mình cũng sẽ vượt qua.

Ban biên tập: Chúng con muốn chia sẻ với Thượng tọa là sự có mặt của sư phụ làm cho chúng con có rất nhiều phấn khởi, và nhất là chúng con những người thực tập ở Tây phương và chúng con cũng nguyện cố gắng thực tập, và xin Thượng tọa làm chỗ dựa vũng chắc cho chúng con. Và chúng con thấy thành quả của Thượng tọa ở đây và chúng con rất biết ơn Thượng tọa.

Nguồn: phuongboi.org

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1Thu, 22 March 2007 Interview with the Abbot of Prajna Temple

This week we offer an interview with the Venerable Thay Duc Nghi, the founder and abbot of Prajna Temple in Bao Loc, Lam Dong Province, Vietnam. Thay Duc Nghi offered Prajna Temple as a place where young monks and nuns could practice according to the Plum Village tradition during Thay's last trip to Vietnam. Now Prajna has grown to over 300 monks and nuns in residence in just two years, thanks to the support of Thay Duc Nghi and numerous Dharma Teachers from Plum Village. In the interview the Venerable shares about his experience as a monk and, in particular, his experience of renewal in contact with the Plum Village practice.

Brother Phap Khoi translates, and Brother Stream and Sister Jewel pose questions.

Direct download: DP24-22Mar07.mp3
Category: interviews -- posted at: 4:22 AM