By DALLOLS payday loans

phapnanbatnha.net

Sunday
Jun 25th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Tin tức Thư bạn đọc Mẹ gửi con yêu

Mẹ gửi con yêu

Email In PDF.

Vua Pasenadi đến thăm Bụt một mình, không có hoàng hậu đi theo. Vua cũng không đem theo một vị văn quan hay võ quan nào. Ngài để xe và thị vệ ngoài cổng tu viện Jetavana và đi bộ vào một mình. Vua được Bụt tiếp trước chiếc am lá của người. Sau khi an vị và trao đổi những lời hỏi thăm, vua hỏi Bụt một cách trực tiếp:

- Sa môn Gotama, người ta thường ca ngợi ngài là Bụt, là đã đạt tới quả vị cao nhất. Trẫm  băn khoăn tự hỏi: tuổi ngài còn nhỏ, năm tu của ngài cũng còn ít, thế mà sao ngài lại đạt tới thành quả đó được? Trẫm đã nghe nói những vị đạo cao đức trọng như Purana, Kassapa, như Makkali Gosala, như Nigantha Nathaputta, như Sanjaya Belatthiputta…, những vị này là những người tu lâu năm, tuổi tác đều lớn, tại sao họ không tự nhận họ là bậc giác ngộ hoàn toàn? Lại còn những vị như Pakudha Kaccayana và Ajita Kesakambali nữa. Ngài có nghe đến những vị ấy không?

Bụt ôn tồn hỏi  :

- Đại vương tôi có nghe nói tới và có vị tôi cũng đã từng gặp. Đại vương sự tỉnh thức không tùy thuộc vào tuổi tác, và năm tháng không quyết định được sự có mặt của sự Giác Ngộ. Đại vương, có những cái bé nhỏ mà ta không nên khinh thường, một vị vương tử bé, một con rắn nhỏ, một đóm lửa nhỏ và một nhà tu trẻ. Vị vương tử tuy bé nhưng cũng có vương tính của một đức vua như bệ hạ bây giờ, một con rắn nhỏ có thể làm ta mất mạng trong chốc lát, một đốm lửa hồng có thể làm thiêu rụi một khu rừng hay một thành phố lớn và một nhà tu trẻ có thể đạt tới quả vị giác ngộ hoàn toàn. Đại vương! Người khôn ngoan không bao giờ khinh thường một vị vương tử bé, một con rắn nhỏ, một đốm lửa hồng và một nhà tu trẻ.

Khả  năng hành sử của các thầy, các sư cô tăng thân Bát Nhã, trong đó có con trai tôi khi phải đối diện với sự đàn áp bằng vũ lực và những lời nhục mạ. Mà họ vẫn giữ được thái độ kiên trung bất bạo động, thật đáng được kính phục. Con trai của tôi khi chưa đi xuất gia, cháu chỉ biết vòi vĩnh ba mẹ, áo quần của cháu thay ra cháu cũng không tự giặt được. Ngoài giờ lên lớp và đi học thêm của cháu thì tôi không nói làm gì, còn thời gian rảnh rỗi cháu chỉ biết chơi, xem ti vi và đá bóng cháu không giúp được một tí gì cho cha mẹ cả, mặc dầu lúc ấy cháu đã hơn mười bảy tuổi. Ấy thế mà bỗng nhiên cháu đi xuất gia thì thay đổi hoàn toàn.

Trong lúc này đây tôi đang dõi theo con trai mình, cũng như tình hình của quý thầy, quý sư cô  thuộc tăng thân Bát Nhã. Với những gì họ đã và đang làm được, tôi thấy họ tiếp nhận  được hạt giống giác ngộ của tỉnh thức từ đức Thế Tôn, từ thầy của họ tức là sư ông Làng Mai. Con trai tôi và các anh chị em bạn đồng tu của cháu đã làm được những điều phi thường so với độ tuổi của mình. Làm cho tôi liên tưởng tới hình ảnh cuộc đối thoại giữa Bụt và vua Pasennadi. Bụt nói: “đừng có khinh thường một nhà tu trẻ, họ cũng có khả năng tỉnh thức và giác ngộ hoàn toàn vậy”. Con trai tôi cũng như các bạn đồng tu của cháu, tuy chưa có thể tỉnh thức hay giác ngộ hoàn toàn. Nhưng với những gì mà họ đã làm được so với độ tuổi còn rất trẻ của mình thì những người lớn tuổi như tôi đây cũng phải cúi đầu kính phục.

Đoạn văn mà tôi trích ở đầu lá thư trong tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng , từ thời đức Thế Tôn còn tại thế , giờ đây được hiện thân bằng xương bằng thịt. Các thầy ,các sư chú và sư cô trẻ đã biểu hiện rõ nét hạt giống tỉnh thức khi phải đối diện với bạo lực và những lời lẽ nhục mạ. Khi cuộc trấn áp để trục xuất các tu sinh đang tu học theo pháp môn  Làng Mai ra khỏi tu viện Bát Nhã, họ phải hứng chịu sự hành hạ dã man từ những người lạ mặt mù quán, thiếu chánh kiến, từ những người côn đồ được thuê mướn và cả công an mặc thường phục .

Điều mà tôi thấy xót xa nhất khi sự kiện Bát Nhã xảy ra, đó là nhân dân Việt Nam trong và  ngoài nước sẽ nghĩ như thế nào về hành động của chính quyền đối với công dân của mình. Khi mà lực lượng an ninh và các cấp chính quyền tỉnh Lâm Đồng đồng thời có mặt khi cuộc đàn áp các tu sinh Bát Nhã xảy ra. Thậm chí có rất nhiều anh công an cùng ra tay trấn áp và xúc các tu sinh lên xe. Vậy thử hỏi chính quyền và lực lượng an ninh hưởng lương bổng từ tiền thuế của nhân dân, để rồi mặc nhiên khoanh tay đứng nhìn những con người lương thiện bị hành hạ

Chưa dừng ở đó, khi con trai tôi cùng anh  chị em bạn đồng tu của cháu  bị bắt buộc rời khỏi tu viện Bát Nhã . Đến tị nạn tại chùa Phước Huệ thì lực lượng an ninh có mặt thường xuyên để canh phòng rất cẩn mật. Qúy cấp chính quyền có còn coi quyền tự do cá nhân của một con người nữa hay không? Qúy vị nghĩ là sẽ che dấu được hành động của mình ư, khi mà thời đại hiện nay một cháu bé học lớp bảy cũng biết vào google để tìm mọi thông tin và tìm tài liệu trên mọi lĩnh vực .

Sáng hôm qua ngày 05/10 tức đã hơn một tuần tăng thân Bát Nhã tị nạn tại chùa Phước Huệ. Tôi mới có điều kiện lên thăm con trai của mình và các bạn tu của cháu. Tôi khăn gói từ miền trung đang bão lũ vào đây thăm con, ấy thế mà các anh công an túp trực canh gác không cho tôi vào chùa thăm con của mình, với câu trả lời hết sức nghịch lý : “ con của bác nó làm chính trị , thăm với nom cái gì , thôi bác về đi “. Tôi đành gửi lại cho cháu ít quà rồi ra về mà lòng mình xót xa trĩu nặng cùng dòng lệ thương con, thương các bạn tu của cháu phải hứng chịu bất trắc, khi tuổi đời còn rất trẻ. Câu nói bất hủ của Hồ Chủ Tịch, người mà quý cấp chính quyền xem là vị lãnh tụ vĩ đại của mình "không có gì quý hơn độc lập tự do “ liệu có còn vang vọng trong trái tim của quý vị   nữa hay không vậy? khi quý vị ngang nhiên lấy đi quyền tự do cá nhân của người khác .

Tu học để trở thành một công dân lương thiện mà gọi là làm chính trị ư? Từ một cậu bé ham chơi hơn ham học, đua đòi theo bè bạn rồi trở thành một người biết khiêm cung lễ  độ mà gọi là làm chính trị ư? Câu hỏi này tôi xin để dành cho quý vị đang điều hành đất nước, cũng như cho những ai đã và đang gây ra khó khăn khổ đau cho quý tu sinh đang tị nạn tại Phước Huệ ?

Con trai ơi ! khi viết những dòng này cho con lòng mẹ ngậm ngùi và thương con nhiều. Mẹ chỉ biết cầu nguyện đức Bố Tát Quán Thế Âm chở che cho con và cho các bạn cùng tu với con đang tị nạn tại Phước Huệ được nhiều an bình. Chúc con vững tâm với con đường mà mình đã chọn. Mẹ yêu và tin tưởng nơi con nhiều .

Phạm Thị Vân

( giáo viên dạy văn tại Huế )