By DALLOLS payday loans

phapnanbatnha.net

Sunday
Jun 25th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Mục lục TPHCM, ngày buồn hơn bao giờ hết!

TPHCM, ngày buồn hơn bao giờ hết!

Email In PDF.
Con không biết nói gì hơn trong lúc này, nếu như nói buồn hay bất mãn thì không có bút mực nào tả hết được, còn nếu như nói hoàn toàn bình thường trước bi kịch Làng Mai thì đó chỉ là dối lòng mà thôi.

Đức Phật nói có tám vạn bốn ngàn pháp môn tu và trước đây con cũng là người mòn mỏi đi tìm cho mình một pháp môn phù hợp, con như kẻ đi giữa khoảng không mênh mông mà không tìm được cho mình một hướng về. Con rất cần, rất cần một bậc minh sư đưa đường dẫn lối cho con, đưa con tìm về lại với chính mình. Con đã từng bất mãn những vị tu sĩ vô trách nhiệm, con ám ảnh họ ngay cả trong giấc ngủ và con đã khóc…

Sau bao nhiêu năm niềm mong ước cũng đã thành sự thật, duyên lành đã hội đủ, Làng Mai đã về Việt Nam. Thầy đã đem đến cho chúng con một làn gió mới trong hành trình tu tập, thêm một nét son mới cho Phật giáo nước nhà. Ngày tổ chức Đại trai đàn chẩn tế tại Chùa Vĩnh Nghiêm, con đứng lặng lẽ tại một góc chùa và con lại khóc… Con khóc vì con quá xúc động khi nhìn thấy Làng Mai, những người tu sĩ áo nâu, đặc biệt những vị tu sĩ gốc Tây phương lại càng làm cho con không ngăn được những dòng nước mắt vì thán phục. Ở Tây phương phần lớn người ta thường theo đạo Thiên Chúa, vậy mà hôm nay họ đang khoác trên mình những chiếc áo nâu đơn sơ, giản dị và hiền hòa. Họ đều là những người đã thành công trong xã hội nhưng họ đã nhận thức được đó không phải là chân hạnh phúc, không phải là hạnh phúc thật sự mà chúng ta đang cần.

Không biết là vì sao mà cứ mỗi khi bất chợt nhìn thấy hình ảnh quý Thầy, quý Sư Cô Làng Mai là con lại rơi nước mắt, họ thật trẻ trung, dễ thương và hiền hòa, một gia đình với những sư anh, sư chị, sư em v.v… Thương lắm Làng Mai ơi!

TPHCM trời cũng bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa như lại càng làm cho lòng người buồn hơn nữa. Mắt tôi không rời khỏi màn hình máy tính, tôi cứ đọc đi đọc lại dòng chữ “Bi kịch của Làng mai”. Sao lại là “bi kịch” chứ? Họ là những người tu sĩ rất dễ thương kia mà, một gia đình tu sĩ đầy yêu thương và ấm áp. Tôi đến thăm Làng vào một ngày mùng 4 tết năm 2006, tôi đã được quý Thầy, quý Sư Cô chia sẻ rất nhiều, ngày ấy tôi được tặng một cuốn sách “Tuổi trẻ, tình yêu và lý tưởng” của Sư Ông Nhất Hạnh kèm dòng chữ ghi tặng “chúc sư em tương lai luôn giữ vững niềm tin vào con đường mình đã chọn và sớm quay về đây tu tập cùng với các sư anh sư chị”. Sư anh, sư chị ơi! Em về đâu bây giờ? Ngoài trời mưa nhiều lắm, chuông điện thoại ở nhà reo liên tục báo “Làng Mai Bát Nhã đang gặp nạn”, “Ôn Thái Thuận bị thương nằm viện rồi”. Thầy ơi! Lòng con đau lắm, ruột gan như xé ra. Phật giáo Việt Nam mở thêm một trang sử mới, để rồi thế hệ sau này khi đọc lại phải ngậm ngùi chua xót. Thời mạt pháp đó ư? Con cùng một cha sao nỡ đánh đuổi nhau, nhục mạ nhân phẩm đến như vậy? Ngàn lần kính lạy Đức Phật Thích Ca, chư Phật, chư Bồ tát mười phương gia hộ sư phụ Đức Nghi cùng quý thầy Đồng sớm tỉnh thức, tâm Phật hiện bày, tâm Ma biến mất, tăng ni phật tử lại có nơi nương tựa, cùng nhau tu tập, cho chúng con thêm làn gió mát, hương thơm của tình đạo vị. “Hãy để bầu trời cho không gian, hãy để biển cả cho nguyên vị”, hãy cùng xây dựng một nhân gian cực lạc. Con không oán sư phụ Đức Nghi, vì thầy là nạn nhân của sự lạc lối, lầm đường (khi thầy đã làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp Tăng, thầy đã khiến cho nhiều người dân vô tình bị chúng con gọi là những kẻ côn đồ vì họ đã xúc phạm đến chư tôn đức) nhưng con thương cho Làng mai Bát Nhã – 400 vị tu sĩ không nơi nương tựa, Thầy ơi!

Con cũng không mong Thầy (sư phụ Đức Nghi) đọc được những dòng chữ này vì con biết Thầy rất bận (muốn trục xuất Làng Mai ngay bây giờ), làm sao mà đọc được? Con mong sao có một phép màu nào đó khiến thầy trò mình “thần giao cách cảm” để thầy hiểu được tâm tư, tình cảm của Phật tử chúng con. Luật nhân quả thầy hiểu hơn bao giờ hết mà, đúng không thầy? Dù có viết bao nhiêu trang giấy thì cũng không bút mực nào nói hết được tình cảm và nỗi bức xúc của Phật tử Việt Nam chúng con nói riêng và Phật tử thế giới nói chung.

Thương kính gửi tăng thân Làng Mai – Bát Nhã.

Phàm những gì đã đem lại người ta điều tốt đẹp nhất đều không dễ phai nhòa, Phật tử chúng con vẫn luôn ngày đêm nguyện cầu quý Thầy quý Sư Cô sẽ sớm thoát khỏi pháp nạn này. Và chúng con cũng không quên nguyện cầu sư phụ Đức Nghi và quý thầy Đồng hồi tâm tỉnh thức.

Hoa vô ưu

nguồn:phusa.info